Nắng hè vẫn chưa chịu nguôi, ngày làm thủ tục nhập học lại trúng đúng một hôm nắng gắt, vừa sáng sớm đến trường, ánh mặt trời đã rọi thẳng lên đỉnh đầu, gay gắt đến chói mắt.
Trên xe buýt hầu như toàn là học sinh đến làm thủ tục, có người còn kéo theo cả vali, không khí vừa náo vừa ngột ngạt. Vu Thi Dao vừa mới bước xuống xe, cả người đã đầm đìa mồ hôi.
Tuy chưa đến ngày khai giảng chính thức, nhưng các cửa hàng quanh trường đều đã mở cửa trở lại. Trước cửa những tiệm bán đồ sinh hoạt, chật kín chăn màn, thau chậu, đồ dùng linh tinh. Đám học sinh và phụ huynh chen chúc đông nghịt trên con đường hẹp, nhích từng bước một cũng khó khăn.
Cô nóng đến mức không chịu nổi, chỉ kịp nói với Phó Kiệu Lễ một câu "Chờ em nhé" rồi lập tức chui vào một cửa hàng gần đó, mở tủ lạnh lấy hai cây kem.
Các cửa hàng quanh trường hôm nay buôn bán tấp nập, ngay cả việc thanh toán cũng phải chen chúc.
Đợi đến khi cô rốt cuộc chen được đến quầy thu ngân, ông chủ ngẩng đầu nhìn thấy cây kem trong tay cô, liền lớn tiếng nói: "Vừa nãy đã có người trả tiền rồi."
Làm ăn bận rộn, ông chủ vừa nói dứt câu lại vội tiếp một lượt khách mới, cứ thế cô bị bỏ qua.
Phía sau, một người vươn tay cầm điện thoại quét mã ngay từ trên vai cô, cánh tay anh nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên.
Cô còn đang ngẩn ra thì đã thấy Phó Kiệu Lễ. Anh đang đứng trên bậc thềm cạnh cửa, tránh khỏi đám đông ra vào. Tay nắm quai cặp, cụp mắt nhìn cô đang cầm hai cây kem bước ra.
AnH vốn đã cao, đứng trên bậc thềm lại càng nổi bật. Cô đứng trước mặt hắn, ánh mắt đầu tiên là phải ngước lên nhìn.
Cô giơ hai cây kem lên trước mặt hắn, cong môi cười rạng rỡ: "Muốn cái nào?"
Giọng anh vẫn nhàn nhạt như thường, ánh mắt không nhìn kem mà nhìn cô: "Giống nhau cả thôi."
"Thì cũng phải chọn một cái chứ."
Anh không đáp, đứng yên không động đậy. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt long lanh, nụ cười rực rỡ như nắng hè.
Anh tùy tiện cầm lấy một cây.
Cô bóc vỏ cây còn lại, tiện tay ném vào thùng rác cạnh đó. Thời tiết nóng nực, người đông càng khiến không khí thêm oi bức. Cô cắn một miếng kem mát lạnh, lúc này mới mở miệng: "Vừa nãy sao anh lại trả tiền vậy?"
"Anh có WeChat của ông chủ, chuyển khoản rồi."
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: "Anh còn kết bạn WeChat với người ta cơ á?"
Anh điềm nhiên: "Thì sao chứ?"
"Anh trông không giống kiểu người dễ dàng thêm người khác vào danh bạ." Cô vừa cắn một miếng kem quá to, lạnh đến mức phải hít hà, sau đó mới nói tiếp: "Anh giống kiểu người sống trong thế giới của người khác, vừa xa vừa cao, không với tới được."
"Anh cũng chỉ là người bình thường."
"Anh mà cũng bình thường sao?" Cô cười, cắn tiếp một miếng kem, "Ba mẹ em ngày nào cũng nhắc đến anh, hè này lỗ tai em gần như muốn đóng kén. Nhưng mà chắc anh chưa từng nghe ai nhắc đến em đâu nhỉ? Một đứa phản diện như em, ba mẹ anh chắc chẳng buồn nhắc tới."
Anh không nói gì, mà cô cũng quen rồi với sự im lặng ấy, không mấy bận tâm.
Ra đến cổng trường, con đường phía trước đông nghịt học sinh mới và phụ huynh.
Hôm nay Phó Kiệu Lễ không phải đặc biệt đến đưa cô làm thủ tục, mà là hôm nay anh cũng có việc phải đến trường, tiện thể ba mẹ mới bảo anh dẫn cô theo cùng.
Cô cũng không định bắt Phó Kiệu Lễ làm người "đồng hành toàn thời gian", dù sao quan hệ hai người cũng chưa thân đến mức đó. Vừa bước vào cổng trường, ăn xong que kem, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, cô liền nói: "Em tự đi được rồi. Loại chuyện này không cần ai đi theo đâu, trường học có bao nhiêu to đâu, lạc đường sao được. Anh có việc thì cứ đi đi."
Chưa kịp nghe anh đáp, phía sau đã có người nhào đến khoác vai cô.
Bị đụng bất ngờ, một mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn. Ánh mặt trời rực rỡ trong phút chốc như tan vỡ.
Một sức nặng đè lên vai khiến cô loạng choạng, cùng với đó là tiếng cười ríu rít bên tai: "Thi Dao, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Sao cả mùa hè chẳng thấy liên lạc gì thế?"
Rồi người đó quay sang nhìn Phó Kiệu Lễ đang đứng trước mặt cô, giả vờ ngạc nhiên nói: "Ai đây? Bạn trai mới hả? Đẹp trai ghê á."
Vừa nghe đến nửa câu sau, Phó Kiệu Lễ hơi cụp mắt, sắc mặt không rõ cảm xúc.
Cô cố nén cảm giác khó chịu vừa rồi, vẫn giữ nụ cười trên mặt: "Không quen đâu, vừa gặp ở cổng trường thôi, hỏi đường chút ấy mà. Cảm ơn anh nha, soái ca."
Câu cuối là nói với Phó Kiệu Lễ.
"Đi thôi, đi xem xem chúng ta vào lớp nào." Cô quay sang nói với Hứa Kỳ, cũng coi như thật sự không quen biết Phó Kiệu Lễ, xoay người rời đi.
Lúc né người tránh ra, cô còn vẫy tay sau lưng, ra hiệu tạm biệt như thể cúi chào.
Bên cạnh Hứa Kỳ là vài nữ sinh ăn mặc mát mẻ, váy ngắn khoe chân dài, vai khoác túi hiệu mới toanh, cổ tay lấp lánh vòng vàng vòng bạc, kiểu con gái được bố mẹ lái xe sang bật điều hòa đưa đến trường.
Vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt, chỉ cần liếc một cái cũng có thể nhận ra bọn họ toát ra khí chất ưu việt hơn người.
Mọi người đi ngang qua bọn họ đều vô thức né sang một bên.
Cô bị vây giữa nhóm đó, trông như thân thiết chị em tốt.
Thành phố Nam Đài không lớn, xoay vài vòng là có thể nhận ra nhau. Hầu như đều từng là bạn tiểu học, trung học. Nhìn vào bảng thông báo lớp học, từng cái tên đều gợi ra đủ thứ chuyện cũ.
Cô nhìn lướt xuống danh sách, có mấy cái tên quen thuộc, khi nhìn thấy một cái tên, cô hơi cau mày.
Hứa Kỳ chỉ liếc một cái biết mình ở lớp nào rồi lập tức quay sang nhìn bảng tên lớp của Vu Thi Dao. Thấy một cái tên liền hưng phấn không giấu được: "Tằng Khải cũng học cùng lớp với cậu! Trời ơi, chẳng phải cậu ấy luôn theo đuổi cậu sao ——"
Nói đến đây thì ngưng, vội lấy tay che miệng, như thể vừa ý thức được mình đã lỡ lời.
Xung quanh đều là học sinh mới chen chúc xem danh sách lớp, cô không nói to, nhưng cũng vừa đủ để những người gần đó nghe thấy.
Có người nhìn Vu Thi Dao, ánh mắt bắt đầu thay đổi, vài người nhận ra tên Tằng Khải liền nhớ ra cô, kéo tay áo bạn, xem xong bảng tên liền vội vã rời đi như đang né tránh.
Cô giả vờ như không thấy, sắc mặt vẫn điềm tĩnh, xem xong phân lớp và vị trí phòng học.
Tìm được lớp học, trong lớp đã có khá nhiều người. Giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục phát phiếu thông tin cho từng người điền.
Hứa Kỳ tạm thời tách ra, trước khi đi còn quay đầu vẫy tay tạm biệt cô. Tiếng nói khiến mấy người trong lớp chú ý quay lại nhìn, ai nhận ra cô thì nhìn thêm vài lần, thì thầm to nhỏ với bạn bên cạnh. Cũng có người cứ quay đầu nhìn cô mãi.
Cô như không nhìn thấy gì, đi thẳng đến bục giảng.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn danh sách: "Vu Thi Dao?"
Một số ánh mắt âm thầm nhìn chằm chằm, tò mò muốn biết Vu Thi Dao là ai.
Cô đáp: "Em ạ."
Thầy giáo đưa cho cô tờ phiếu: "Em điền hết vào nhé."
Cô nhận lấy, xoay người đi xuống hàng ghế, những ánh mắt ban nãy bỗng tránh đi, đợi cô bước qua rồi mới lại bám theo. Tất cả những điều đó, cô đều coi như không có gì.
Cô tìm một chiếc bàn trống, lấy bút trong túi ra điền đầy đủ vào tờ phiếu, nộp lại tài liệu nhập học rồi bước ra khỏi phòng học đang ngày càng đông đúc.
Hành lang nam nữ lẫn lộn, phần lớn đều là học sinh cấp hai cũ, thành phố Nam Đài nhỏ, đi một vòng quanh là có thể gặp người quen. Không ít gương mặt là đã từng gặp qua.
Từng nhóm năm ba người đi với nhau, ríu rít cười nói. Sau khi nhận ra cô thì trò chuyện tạm ngừng giây lát, đợi cô vừa đi qua liền tiếp tục bàn tán, nói gì cô không cần đoán cũng biết.
Cô đến sớm, nên cũng hoàn tất mọi thứ sớm. Khi hành lang bắt đầu trở nên chen chúc, cô vừa vặn ngược chiều đám đông đi ra.
Vừa rẽ qua góc tường, liền nghe thấy phía sau có nữ sinh nào đó nóng lòng nói nhỏ với bạn bên cạnh:
"Vu Thi Dao đó, cậu chưa từng nghe tên cô ta à? Đúng kiểu 'trà xanh' đấy. Dựa vào nhà có tiền, lại xinh đẹp, mà mấy nam sinh cứ xoay quanh. Nhưng mà... nhà cô ta giờ cũng chỉ đến thế thôi..."
Đi xa thêm chút, câu nói kế tiếp cũng không còn nghe rõ, nhưng những điều họ sẽ nói, cô thừa biết.
Đi xuống cầu thang, lại có người đuổi theo phía sau, giọng gọi thân mật vang lên: "Thi Dao, đợi tớ với!"
Người kia đuổi kịp, tự nhiên khoác tay cô. Mùi hương quen thuộc dính nhớp kia lại lập tức trỗi dậy khiến cô muốn nôn.
Đối phương lại như không nhận ra, vẫn giả vờ thân thiết trách móc: "Thi Dao, sao dạo này lạnh nhạt với tớ thế? Hè vừa rồi tớ nhắn bao nhiêu lần rủ cậu đi chơi, cậu chẳng trả lời lần nào."
Cô đè nén cảm giác khó chịu ấy xuống, giọng vẫn giữ vẻ tự nhiên: "Ba mẹ không cho dùng điện thoại hay máy tính."
Hứa Kỳ che miệng một cách khoa trương, "Bác trai bác gái từ trước đến giờ đâu có nghiêm với cậu đâu, có chuyện gì mà không đồng ý chứ."
Nói đến đây, cô ấy như mới nhận ra gì đó, ngạc nhiên nhìn quần áo cô mặc:
"Ơ kìa, Thi Dao, sao cậu còn mặc cái váy năm ngoái thế? Lần trước bọn mình đi dạo phố, cửa hàng đó bảo bộ váy quý nhất có người mua mất rồi. Bọn tớ còn tưởng là cậu mua! Sao hôm nay lại không mặc vậy?"
"Không mua."
"Không thể nào, chẳng phải cậu thích hãng đó lắm sao?" Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô ta lại lúng túng nói thêm, "À... xin lỗi nha, Thi Dao, tớ quên mất... nhà cậu dạo này..."
Vu Thi Dao vẫn giữ nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Không sao, lần sau nhớ để ý chút là được."
Đến sảnh tầng một, cô dừng lại: "Nhà tớ không tiện đường, cậu cứ đi trước đi."
"Đi cùng nhau đi mà! Xe nhà tớ đang đợi ở ngoài, tiện đường đưa cậu một đoạn. Mình là chị em tốt mà, phải không?"
Đôi mắt long lanh của cô gái ấy giống như rắn độc, trong suốt, sáng rõ, không hề có chút ác ý nào, nhưng từng ánh nhìn, từng cử chỉ lại không ngừng nhắc cô nhớ về quá khứ trước khi chuyển vào con hẻm Ngô Đồng.
Cái tay Hứa Kỳ khoác lên tay cô giống như xiềng xích, bàn tay mềm mại, tinh tế, tựa như dây leo bò lên giàn, mỗi tấc da thịt chạm vào đều lạnh lẽo đến buốt người.
Cô rút tay ra, vẫn giữ nụ cười: "Không cần phiền đâu. Tớ còn có việc. Lần sau hẹn nhau nhé."
Hứa Kỳ cũng không ép, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ thỏa mãn, vui vẻ vẫy tay tạm biệt.
Cô ấy rời đi rất lâu rồi, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ánh nắng mặt trời trực diện chiếu rọi qua sảnh lớn, gay gắt, bỏng rát thiêu lên làn da cô. Bị thiêu đốt bởi sức nóng dữ dội ấy, mồ hôi cô túa ra đầm đìa, cơn gió nóng hầm hập cuốn qua người, nhưng sâu trong cơ thể lại là một luồng lạnh giá.
Lạnh đến mức... bàn tay vẫn không ngừng run rẩy.
Run không thể khống chế.
Cô phải dùng rất nhiều sức mới có thể khiến mình bình tĩnh đứng yên ở đó. Cái cảm giác nhơ nhớp ấy như dòng nham thạch trào ra từ núi lửa, chỉ cần buông thả một chút, sẽ bùng phát, phá hủy tất cả.
Đợi đến khi cơn cuồng nộ lặng xuống, ù tai cũng dịu đi, cô cuối cùng có thể nghe thấy âm thanh xung quanh:
Tiếng bạn bè trò chuyện, tiếng cười đùa, tiếng bước chân chạy nhảy.
Ánh nắng, hơi ấm, gió.
Cô bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại chân thật thuộc về thế gian này sự bình thường trong đời sống con người. Máu bắt đầu chảy trở lại, trái tim cũng dần đập lại.
Cô ngẩng đầu nhìn lên mặt trời bên ngoài. So với lúc sáng sớm đến trường, ánh nắng lúc này còn chói chang hơn. Chỉ một ánh nhìn cũng khiến mắt cô rát cay.
Cô đưa tay che lên mắt, định chắn đi chút ánh sáng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh nắng trước mặt bỗng vụt tắt.
Một chiếc dù đen, che hết nắng gắt và bỏng rát.
Cô ngỡ ngàng quay đầu lại, thấy Phó Kiệu Lễ đang đứng phía sau.
Anh cầm chiếc dù, che lên đỉnh đầu cô.
Dưới bóng dù mát rượi, da hắn vẫn trắng đến nổi bật. Cúc áo cài gọn gàng đến tận cổ, ánh mắt trầm tĩnh, đôi môi im lặng. Hắn cứ thế đứng đó, khiến xung quanh như yên tĩnh hẳn đi. Nắng hè chói chang và ồn ào của đám đông như bị đẩy lùi. Trên đỉnh đầu cô, chỉ còn lại chiếc dù im lặng và ngón tay hắn cầm cán dù thon dài, xương khớp rõ ràng.
Học sinh năm hai và năm ba không học cùng dãy nhà. Nghĩa là, hắn đã sớm ở trong khu giảng đường này ở đây trước cả khi cô bước xuống cầu thang.
Mỗi câu nói, mỗi nét mặt của cô nãy giờ, anh đều đã nhìn thấy.
Thời gian cô mất để ép mình bình tĩnh lại, chính là thời gian hắn đứng đó, không nói gì, chờ cô.
Cô chỉ nhìn hắn một giây, sau đó liền mỉm cười như mọi khi, không hỏi hắn vì sao lại ở đây, mà chỉ hỏi:
"Anh lấy dù từ đâu vậy?"
Giọng hắn vẫn điềm tĩnh: "Làm thủ tục xong rồi à?"
Cô cười, mắt cong cong: "Không thì sao lại đứng đây."
"Cùng nhau về nhà."
"Anh sao không hỏi em?"
Hắn vẫn cụp mi mắt, lặng lẽ nhìn cô nhìn nụ cười ngẩng lên rực rỡ ấy, nét mặt không đổi:
"Hỏi cái gì?"
"Hỏi em —— đã quen với cuộc sống như thế này chưa?"
Phía sau họ là học sinh tới lui không dứt.
Có người nhận ra cô, ánh mắt tò mò cứ dõi theo.
Sau khi thấy Phó Kiệu Lễ đang đứng trước mặt cô, những ánh mắt ấy lại chuyển sang đánh giá hai người, dường như có vô số âm thanh vang lên bên tai đinh tai nhức óc, có thể nghiền nát trái tim.
Phó Kiệu Lễ vẫn im lặng cầm ô che trên đầu cô, ngăn hết thảy ánh sáng thiêu đốt.
Trong bóng mát ấy, lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn người con trai này.
Anh rất ít nói, nét mặt điềm đạm, có sự bình tĩnh không giống với lứa tuổi. Chỉ cần nhìn vào mắt, rất khó đoán được cảm xúc.
Anh như có một lớp sương lạnh ngăn cách người khác, tạo ra một cảm giác xa cách như vạn dặm không thể tới gần.
"Anh từng nói với em rồi, người đi hỏi em câu đó, là vì họ không hiểu em muốn gì. Nhưng anh biết câu trả lời của em — chỉ cần người nhà bình an ở bên nhau là được."
Từng chữ từng lời, anh chậm rãi lặp lại điều cô từng nói, như muốn cho cô biết rằng, những gì cô nói ra, anh đều để trong lòng. Cho nên, đã hỏi rồi thì sẽ không hỏi lại lần nữa.
Sau đó, giọng anh khẽ dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục:
"Cây dù mới mua ở cửa hàng gần trường, nhưng anh đã đứng trong đại sảnh chờ em một lúc lâu. Hôm nay anh vốn không cần đến trường, chuyện của anh đợi đến ngày mai khai giảng cũng được. Tên của em, anh đã sớm nghe qua rồi."
Anh cầm dù, nhẹ giọng nói: "Vu Thi Dao, cùng nhau về nhà đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.