Thật ra, anh đã nghe tên Vu Thi Dao từ rất sớm.
Vu Thi Dao từng nói một cách không ngừng, rằng kiểu học sinh ngoan như anh người luôn được thầy cô và phụ huynh ca tụng chắc hẳn sẽ không bao giờ nghe đến cái tên của cô.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Từ rất lâu trước đó, cái tên Vu Thi Dao đã len lỏi trong từng kẽ hở thế giới của anh.
Thành ra đến khi thật sự đối diện với cô, anh không phân biệt được cảm giác ấy là lần đầu gặp gỡ hay là gặp lại là chính xác hơn.
Nhà anh ở hẻm Ngô Đồng đã nhiều năm, khu cư xá cũ kỹ và ẩm thấp ấy gần như lưu giữ hết mọi ký ức từ lúc anh còn bé.
Nhưng khi nhỏ hơn nữa, ba mẹ bận làm lụng ngoài thành phố, anh được gửi về quê sống với ông bà nội. Ngày ngày lớn lên cùng ông bà, sinh hoạt cũng như bao đứa trẻ khác trong thôn.
Trong làng, những đứa trẻ như anh chẳng phải chuyện gì lạ. Hầu hết đều do ông bà nuôi, giữa lũ trẻ với nhau không phải so nhà ai có xe, có điện thoại, mà là nhà ai nấu ăn ngon hơn, ai biết bện dây cỏ, ai hay mua quà vặt.
Đường làng lầy lội, ngôi trường tiểu học ọp ẹp chỉ là một căn nhà gạch cũ nát, thậm chí còn nhỏ hơn sân vận động của trường trung học bây giờ. Thầy cô nơi ấy dạy bài "Nước chảy xa xôi" mà đọc nhầm thành "Nước chảy sáng tỏ", mãi đến khi anh chuyển lên thành phố mới biết là sai.
" 水流千里 "(nước chảy ngàn dặm /
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778068/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.