Giữa trưa, trên xe buýt cũng không đông người lắm, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả âm thanh bánh xe cà lên mặt đường.
Trong xe bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải. Rèm cửa bằng vải mỏng không thể nào che nổi ánh nắng gay gắt bên ngoài, ánh sáng chói chang đập thẳng lên mí mắt khiến người ta càng thêm mơ màng buồn ngủ.
Cô trở về nhà buổi trưa, sau khi thấy ánh mắt lo lắng mà không dám hỏi nhiều của ba mẹ lúc nhìn thấy vết bầm trên đầu gối mình, cảnh đó vẫn cứ hiện lên mãi trong đầu. Cô không ngủ được, chỉ nằm nhắm mắt cho đến khi chuông báo thức vang lên. Giờ phút này ngược lại bắt đầu thấy buồn ngủ.
Không chống nổi mí mắt đang trĩu nặng, mà lát nữa lại còn phải huấn luyện thể chất, cô nghiêng đầu lại nói với Phó Kiệu Lễ:
"Đến trạm thì gọi em dậy nhé."
Anh ngồi phía sau lưng cô.
Nghe thấy lời cô nói, chỉ khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Ừ."
Có lời hứa của Phó Kiệu Lễ, cô thả lỏng người, đổi sang tư thế thoải mái hơn rồi nhắm mắt lại.
Có thể là vì mệt thật, hoặc cũng có thể là vì những cảm xúc chất chồng từ sáng đến giờ rốt cuộc cũng được buông xuống, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là tư thế ngồi trên xe không mấy dễ chịu, nên giấc ngủ cũng không sâu. Trong lúc mơ màng, cô vẫn cảm giác được ánh sáng chói lòa xuyên qua mí mắt, làm cô phải cau mày.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh sáng đó dường như dịu đi.
Cô mơ hồ cảm nhận được điều này, nhưng vì buồn ngủ quá nên cũng không đủ sức để nghĩ nhiều.
Ánh sáng mờ lại, giấc ngủ trở nên sâu hơn. Khi ý thức cuối cùng tan vào mơ hồ, trong lòng cô đại khái đã có một đáp án là Phó Kiệu Lễ làm. Ngoài anh ra, còn có thể là ai chứ?
Nhưng bản năng cảnh giác từ trước đến giờ vẫn còn, dù trong lòng đã tin tưởng, cô vẫn tỉnh lại trước khi bị anh gọi dậy.
Mí mắt còn nặng trĩu, chưa kịp mở hẳn, cảm giác xe vẫn còn đang chạy, cô lầm bầm hỏi:
"Vẫn chưa đến à?"
Giọng nói chưa tỉnh hẳn, phát âm nhẹ bẫng, ngay cả chính cô cũng ngẩn người một chút.
"Chưa." Phó Kiệu Lễ trả lời phía sau.
Trong khoảnh khắc giữa hai câu nói, cô mở mắt chậm rãi, lập tức nhìn thấy tấm rèm xe ở phía cửa sổ cạnh chỗ mình.
Tấm rèm đó đã cũ kỹ, móc nhựa không còn dính được vào nhau, vải cũng rách rưới, kéo qua rồi cũng sẽ bung trở lại, gần như không còn tác dụng gì trong việc che nắng.
Nhưng lúc này, tay của Phó Kiệu Lễ vẫn đang giữ lấy rèm, nghiêng về phía cô, cố định nó lại giống như đang thay cái móc nhựa kia, để ánh nắng không chiếu lên mặt cô nữa.
Ngay khi cô mở mắt, liền thấy cánh tay anh đang giữ lấy tấm rèm, ký ức khi còn mơ hồ cũng ùa về.
Thì ra, đây chính là lý do ánh sáng dịu xuống.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, khẽ ngẩng đầu nhìn bàn tay ấy: "Không mỏi sao?"
Anh vẫn điềm đạm như mọi khi: "Cũng tạm."
"Cũng tạm?"
"Ừ. Khuỷu tay tì vào lưng ghế, nên không dùng nhiều sức."
"Nhưng chắc chắn cũng không thoải mái bằng việc đặt tay xuống bình thường nhỉ."
"Còn một trạm nữa là đến rồi. Em còn muốn ngủ tiếp không?"
Im lặng vài giây, cô khẽ bật cười: "Em phát hiện ra, anh khôn thật đấy. Không muốn trả lời thì cũng không phủ nhận, không thừa nhận, chỉ chọn cách lảng đi thôi."
Anh không nói gì.
Cô lại nói tiếp: "Hoặc là chọn cách im lặng."
"......"
Cô không chọc anh nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: "Anh thả tay xuống đi, em không ngủ nữa đâu."
Phó Kiệu Lễ quả nhiên nghe lời.
Sau khi anh buông tay, tấm rèm lập tức không còn được cố định nữa, dần dần trượt xuống, ánh sáng từ ngoài cửa kính lại tràn vào, chiếu lên mặt cô lần nữa.
May mà đoạn này bóng cây rợp mát, hai bên đường, tán cây gần như giao nhau phía trên tạo thành mái vòm xanh, che phủ quá nửa ánh nắng mặt trời. Chỉ có vài tia nắng len lỏi rơi xuống từ kẽ lá, loang lổ ánh sáng.
Cô bỗng tò mò, quay đầu hỏi người học sinh ưu tú đang ngồi phía sau: "Cây gì vậy, anh biết không?"
Chỉ là thuận miệng hỏi thử một câu.
Nhưng anh thực sự biết: "Cây đa."
Câu trả lời vẫn ít ỏi như mọi khi, ít đến mức gần như trầm mặc.
Nếu không quen, dễ nghĩ anh lạnh lùng, xa cách.
Mà thật ra ấn tượng ban đầu của cô với cậu cũng đúng như vậy nghĩ rằng anh là kiểu người cao cao tại thượng, đại khái do đã nghe quá nhiều những danh xưng như "học sinh xuất sắc", "con nhà người ta" dán lên người anh, nên tự nhiên mà vậy cho anh vào nhóm khác biệt.
Anh từng nói mình chỉ là người bình thường.
Cô lại chỉ sang một cây khác, "Còn cái kia là cây gì?"
"Cũng là cây đa."
"Nhưng mà nó thấp hơn mấy cây kia nhiều."
"Cây đa thấp hơn bình thường một chút."
"Còn cái kia?"
"Lá hơi thưa, cũng là cây đa."
"Còn cái này?"
"Về sau rồi sẽ lớn, cũng là cây đa."
"Gì chứ, đều là cây đa hết hả?"
"Ừ."
Đúng là một cuộc trò chuyện chẳng có gì thú vị.
Nhưng không hiểu sao, tâm trạng cô lại bỗng trở nên tốt hơn. Cô ngồi thẳng người, không còn giữ tư thế lười nhác lúc mới ngủ dậy, nhìn những bóng cây xanh rợp ngoài cửa sổ, chẳng thấy gì gọi là mùa hè sắp qua.
Nắng gắt, ve kêu, cây lá um tùm tất cả những thứ tượng trưng cho mùa hè vẫn đang sinh động hiện hữu, khiến người ta có ảo giác rằng những ngày rực rỡ của hôm qua vẫn chưa hề trôi xa.
Cô đổi đề tài: "Bản diễn văn sáng nay là anh tự viết à?"
"Ừ."
"Loại việc này chắc không thiếu phần anh ha."
"Ừ."
"Anh học cấp hai ở trường nào vậy?"
"Nhị Trung."
Cô nghĩ một chút, hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bóng dáng Phó Kiệu Lễ phía sau: "Ngay sát vách trường em à?"
"Ừ."
"Vậy anh có từng gặp em hồi cấp hai không?"
"Có."
Cô chống cằm suy nghĩ, "Thật hả? Vậy mà em không có ấn tượng gì luôn đó."
Xe chạy vào đoạn có bóng cây rợp kín, ánh sáng trong xe cũng dịu đi vài phần.
Chẳng bao lâu, xe lại rời khỏi đoạn râm mát, trở về vùng nắng rực rỡ.
Giọng Phó Kiệu Lễ vẫn điềm tĩnh như thường, nghe không ra chút cảm xúc nào: "Em không nhớ cũng phải thôi."
Cô bỗng tò mò, "Lúc đó anh nhìn thấy em, em đang làm gì?"
"Không làm gì cả."
"Không gì luôn hả?"
"Em đang nói chuyện với người khác."
"Ồ vậy thôi hả."
"Ừ."
"Nhưng mà... em vừa nhớ ra một chuyện." Cô lại đổi tư thế, ngồi thoải mái hơn một chút, "Hình như em cũng từng gặp anh."
Cô nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, ngắm những cảnh vật lướt qua dưới nắng. Dù lớn lên ở thành phố Nam Đài, nhưng từ nhỏ cô toàn được xe riêng đưa đón, ít khi ngồi xe buýt mà được ngắm thành phố theo tuyến cố định thế này.
Giấc ngủ giữa trưa tưởng như nhạt nhẽo, nhưng lúc này lại mang đến cảm giác phấn chấn khó tả.
Chỉ là, sau khi cô nói ra câu đó, không nghe thấy Phó Kiệu Lễ đáp lại.
Cô có hơi nghi hoặc, đang định quay đầu thì chưa kịp nhìn rõ, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên, vẫn bình thản không gợn sóng: "Khi nào?"
Nghe được phản ứng ấy, cô cũng không quay đầu lại nữa, chỉ nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ nơi mùa hè vẫn sinh động, trả lời:
"Hồi trường tụi anh tổ chức đại hội thể thao."
Cô cố ý chỉ nói vậy, không nói thêm gì nữa.
Tạm dừng một chút, Phó Kiệu Lễ quả nhiên truy hỏi tiếp: "Rồi sao?"
Cách anh nhịn không nổi mà muốn biết khiến cô cảm thấy buồn cười, giọng nói mang theo chút đùa nghịch:
"Nghe được loa phát thanh bên trường các anh, anh là đại diện học sinh ưu tú phát biểu."
Càng nghĩ kỹ, cô lại càng nhớ ra nhiều hơn. Cô lần theo đoạn ký ức đó, kể tiếp: "Hồi đó lớp em đang học, yên tĩnh lắm, em ngồi gần cửa sổ, loa bên trường anh nói gì em nghe rõ lắm. Mà em lại không thích tiết đó, nên em thất thần, cứ vậy nghe anh nói hết bài phát biểu."
Anh vẫn không đáp lại.
Cô cũng không giục, chỉ khẽ cong khóe môi, chờ đợi phản ứng của anh.
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy anh khẽ "ừ" một tiếng.
Ngoài cửa sổ, bóng cây vẫn rợp mát, ánh nắng bị cắt thành từng dải vụn loang loáng rơi qua kẽ lá.
Cô lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt đuổi theo một đường sáng chói, còn Phó Kiệu Lễ thì ngồi phía sau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bên mặt cô đang ngập tràn ánh nắng.
Cô không nói nữa, anh cũng lặng lẽ bầu bạn cùng cô trong yên tĩnh.
Trạm xe cũng không còn xa, tiếng loa báo trạm nhanh chóng vang lên.
Tuy rằng cô đã tỉnh, nhưng Phó Kiệu Lễ vẫn giữ lời hứa, lên tiếng nhắc cô đến lúc xuống xe. Khi xe dừng lại, hai người lần lượt xuống, một trước một sau. Từ trong xe mát lạnh bước ra, luồng khí nóng hừng hực ngoài trời lập tức ùa đến, như thể lột sạch vỏ bọc giả tạo, bọn họ phải một lần nữa trở về dưới cái nắng chói chang rực lửa.
Vu Thi Dao lập tức hướng về sân huấn luyện, đi được một đoạn mới ngoái đầu lại.
Phó Kiệu Lễ học ở khu dạy học gần hơn so với sân vận động, nên khi cô quay đầu lại, đã không còn thấy bóng anh. Anh hẳn đã vào lớp rồi.
Cô vốn đã quen, mỗi lần mình quay đầu lại thì luôn có thể nhìn thấy cậu, nhưng lần này trống không, lại thấy hơi hụt hẫng.
Cô đi vài bước đã đến sân, đã có không ít người ngồi chờ dưới bóng cây.
Đường Mộng Dao và Trần Niệm là học sinh nội trú, xuống từ ký túc xá nên đến sớm, thấy Vu Thi Dao tới liền vội vã kéo cô lại ngồi chung, còn xê dịch một khoảng bóng râm cho cô.
Đường Mộng Dao để ý thấy động tác cô vừa quay đầu lại khi nãy, liền tò mò hỏi: "Lúc nãy cậu quay đầu nhìn cái gì thế?"
Vu Thi Dao ngồi xuống cạnh hai người họ, cười cười: "Không có gì. Sáng huấn luyện mệt lắm hả?"
"Chết mệt luôn ấy. Đứng nghiêm một tiếng đồng hồ, đứng xong chân mềm nhũn luôn, suýt nữa không kịp giành cơm." Đường Mộng Dao than thở một trận, rồi liếc thấy vết bầm trên đầu gối cô, rít lên một tiếng: "Trời ơi, ngã gì mà nặng vậy! Hay cậu nói với giáo viên cho nghỉ thêm mấy hôm nữa đi?"
"Nhìn thì ghê thật, nhưng chỉ cần không đụng vào là không đau đâu."
"Vậy thì tốt, tớ nghe nói cậu bị ngã mà hoảng quá trời. Mấy nam sinh đó động tay động chân, đi đường mà cứ như không có mắt."
Cô chỉ khẽ cười, không phản bác.
Vu Thi Dao bắt đầu tham gia buổi huấn luyện chiều như thường lệ. May mà nhà trường sắp xếp nam nữ tách riêng, đội hình cũng đã chia từ buổi sáng, nên hiện tại cô được xếp tập cùng nữ sinh lớp khác, mấy tên con trai chán ghét kia tạm thời cũng không phải thấy mặt.
Thu đã sang, nhưng nhiệt độ vẫn cao không tưởng. Nắng gay gắt như thiêu như đốt, khiến người ta đau rát.
Chỉ mấy ngày thôi, bạn bè xung quanh đều đen đi thấy rõ. Chỉ có cô vẫn trắng nổi bật, gần như phát sáng, đứng giữa cả nhóm người, vô cùng dễ thấy.
Giữa buổi huấn luyện sẽ được nghỉ vài phút, các bạn nữ xúm lại hỏi cô dùng loại kem chống nắng nào. Cô nhất thời không nhớ, bởi vì là mẹ mua cho, nên chỉ biết lấy tuýp kem từ trong túi ra. Mọi người ríu rít chuyền tay nhau xem bao bì.
Trong lúc xôn xao ấy, cô chợt nhớ ra đúng hôm trước ngày khai giảng, mẹ đã nhét tuýp kem này vào cặp cho cô, vừa nhét vừa nói: "Dì Đỗ giới thiệu đó, năm ngoái Phó Kiệu Lễ cũng dùng loại này."
Ánh mắt cô lại bất giác hiện lên hình ảnh Phó Kiệu Lễ.
Da anh thật sự rất trắng, ngũ quan sắc nét mà lạnh lùng, lúc im lặng lại càng khiến người ta cảm thấy anh cách.
Cái cảm giác xa cách ấy, nếu nói là kiêu ngạo thì không đúng, mà giống như anh từ chối mọi thứ thuộc về phàm tục, sạch sẽ đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Trên người anh như được vẽ bằng nét mực thủy mặc trầm lặng, nhã nhặn, không nhiễm chút khói bụi.
Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, cô luôn có cảm giác cả thế giới cũng theo đó trở nên yên tĩnh.
Khi tuýp kem chống nắng được chuyền lại tay cô, cô mới nhận ra mình vừa lại thất thần.
———————-
Chắc chỉ có Phó Kiệu Lễ mới trả lời hết những câu hỏi vô tri của chỉ thôi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.