Mấy ngày huấn luyện trôi qua vừa nhàm chán lại vừa vất vả, toàn là vận động tay chân không cần động não.
Hàng đội xếp về hướng khán đài sân vận động, hôm đại hội dùng micro và loa vẫn chưa tháo xuống, để lại dùng tạm cho đợt huấn luyện mấy ngày này.
Lúc đứng tại chỗ mà được thả lỏng một chút, cô thường ngẩn người nhìn về phía khán đài.
Mà mỗi khi đầu óc trống rỗng, hình ảnh hiện lên nhiều nhất vẫn là gương mặt Phó Kiệu Lễ.
Thời tiết đúng như anh nói, đã dần âm u. Mặc dù nóng vẫn chưa hạ xuống rõ rệt, nhưng ít nhất mặt trời không còn gay gắt như trước, cũng dễ chịu hơn nhiều.
Mỗi sáng rời nhà, cô đều cùng Phó Kiệu Lễ ngồi xe buýt đến trường. Có lúc mới ra khỏi hẻm nhỏ đã gặp anh, có lúc phải đợi đến trạm xe mới thấy.
Sáng sớm ra cửa, chuyến xe mà hai người cùng ngồi luôn xuất phát từ điểm đầu, nên lúc họ lên xe, hành khách còn rất thưa, sắc trời lại mờ xám, trên xe yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng bánh xe cà lên mặt đường, như đang ở trong một giấc mơ mơ hồ chưa kịp tỉnh.
Anh luôn ngồi phía sau cô, khi không có người, cô sẽ quay đầu lại trò chuyện đôi câu. Anh hỏi gì đáp nấy, gọi đâu nghe đó.
Nhưng buổi tối thì chỉ còn mình cô về nhà.
Vì trong đợt huấn luyện, không cần học tiết tự học buổi tối nên tan buổi là có thể về luôn, còn Phó Kiệu Lễ vẫn phải theo lịch học bình thường, vẫn lên lớp vào buổi tối. Vì vậy buổi tối trên chuyến xe ấy chỉ còn lại một mình cô.
Tuy rằng lúc đi cùng anh cũng không nói nhiều lời, anh luôn trầm lặng và chừng mực, cô không lên tiếng thì anh cũng im lặng, không quấy rầy, chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh cô như một cái bóng.
Nhưng khi cô một mình ngồi xe, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ, yên tĩnh giống hệt, mà không hiểu sao lại cảm thấy có chút vô vị.
Xe chạy qua đoạn đường có hàng cây đa, hai bên đường cây cối vẫn xanh um rợp bóng. Hoàng hôn cuối ngày cháy rực phía chân trời, sắc xanh bị nhuộm lửa đỏ, xe đi xuyên qua tán cây dày như thể vượt qua một biển lửa, ánh sáng phía trên bị che phủ, xung quanh tối đi, có cảm giác như vừa đi qua cơn mộng dữ.
Cảm giác đó thật kỳ lạ, khiến cô theo bản năng quay đầu lại. Nhưng khi thấy chỉ là gương mặt xa lạ của một hành khách khác, cô mới chậm một nhịp mà nhận ra Phó Kiệu Lễ không ở bên cạnh.
Tan học đôi khi cô vẫn tình cờ gặp anh. Cô vì huấn luyện quân sự mà chân tay đều đau, đi rất chậm. Từ khu giảng dạy bước ra, cô liền thấy anh từ phía cầu thang đi xuống.
Anh cao và gầy, gương mặt tuấn tú, khí chất lạnh nhạt xa cách khiến anh dễ dàng nổi bật giữa đám đông cùng trang lứa.
Thế nên giữa dòng người tấp nập ở khu giảng đường, vừa nhìn thoáng qua, cô đã lập tức nhận ra anh.
Bên cạnh anh có vài người đi cùng, chắc là bạn thân của anh, đang trò chuyện vui vẻ. Tuy anh không nói nhiều, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn lắng nghe, mấy nam sinh ở tuổi này vốn thường huyên náo, nói chuyện không ngừng nghỉ, anh vẫn yên lặng nghe từng câu từng chữ.
Bên cạnh còn có một nữ sinh, nhưng rõ ràng thân quen với mấy bạn nam hơn, trên suốt quãng đường không tìm được cơ hội nào bắt chuyện với Phó Kiệu Lễ.
Anh định đi vào khu học tập, còn cô thì ra cổng, ngược hướng nhau, hai người đối diện đi ngang qua.
Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào cô, rõ ràng có chút ngẩn ra.
Cô gái đi bên cạnh đang lấy hết can đảm nói chuyện với anh, hỏi: "Lớp trưởng, đến hôm đó cậu có muốn đi cùng không?"
Hai nam sinh bên cạnh thấy anh không trả lời, bèn dùng khuỷu tay thúc anh.
Lúc này anh mới như bừng tỉnh, thu hồi ánh nhìn, giọng nói vẫn nhàn nhạt như thường: "Tớ không đi đâu."
Cô gái có vẻ hơi thất vọng, ánh mắt khẽ lay động rồi cụp xuống: "Vậy... cũng được."
Một nam sinh đi bên cạnh thấy thế thì lập tức trêu ghẹo: "Cậu ấy là vậy đó, chán muốn chết, ngoài học ra thì vẫn là học. Bằng không cậu nghĩ sao cậu ấy có thể suốt năm đứng đầu khối được? Lần trước hẹn cậu ấy đi chơi là sau khi thi tốt nghiệp xong nghỉ hè, mà phải nói nhé, Phó Kiệu Lễ hát hay thật đấy."
Tiếng ve kêu râm ran giữa buổi chiều chạng vạng, người đến người đi, những mảnh nắng xuyên qua tán cây lay động chiếu xuống, Vu Thi Dao lặng lẽ đi lướt qua bên cạnh Phó Kiệu Lễ.
Thế nhưng chỉ một lúc sau, Phó Kiệu Lễ quay đầu lại.
Chân tay cô đều đau mỏi, bước đi vô cùng chậm chạp. Phía trước là những bậc tam cấp bằng đá, cô phải cẩn thận từng bước, chậm rãi men theo mà đi xuống.
Những người đi cùng anh vẫn đang nói chuyện sôi nổi, chẳng ai phát hiện gì. Khi họ quay đầu hỏi anh, anh liền thu hồi ánh mắt, khẽ "ừ" một tiếng.
Đám bạn ồn ào không ai nhận ra anh vừa thất thần, chỉ có cô gái kia để ý ánh nhìn của anh. Cô ta cũng quay đầu theo hướng đó nhìn thử, nhưng chỉ thấy một dòng học sinh đang tan học tấp nập, không có gì đặc biệt.
Khi ấy, không ai nghĩ đến việc Vu Thi Dao và Phó Kiệu Lễ có liên quan đến nhau.
Phó Kiệu Lễ, với thành tích xuất sắc nổi tiếng khắp Nam Đài, là hình mẫu học sinh ưu tú trong mắt mọi người. Còn cuộc sống cao trung thật sự của Vu Thi Dao chỉ mới vừa bắt đầu, sau khi đợt huấn luyện này kết thúc.
Tối hôm kết thúc khóa huấn luyện, các học sinh lớp 10 chính thức bắt đầu tiết tự học cố định mỗi đêm, thầy cô tranh thủ thời gian này để tổ chức buổi họp lớp đầu tiên.
Trải qua khoảng thời gian huấn luyện khắc nghiệt, khi mới nhập học ai nấy đều là mặt mũi trắng trẻo, giờ đây gần như đều đã sạm đi vài tông. Giữa một nhóm toàn những gương mặt đen nhẻm ấy, gương mặt trắng trẻo như tuyết của Vu Thi Dao trở nên đặc biệt nổi bật.
Mấy hôm rồi không gặp nhau, nam nữ học sinh cũng bị chia ra huấn luyện riêng, nên khi Vu Thi Dao bước vào lớp học, gần như toàn bộ nam sinh đều quay đầu nhìn cô, làm không khí trở nên xôn xao không ít.
Cô có một gương mặt vô cùng xuất chúng, dù chỉ buộc đại mái tóc thành đuôi ngựa sau đầu, mặc đồng phục học sinh giản dị, nhưng vừa đứng vào đám đông là lập tức thu hút ánh nhìn đầu tiên. Cô đẹp, từ nhỏ đến lớn đều rất được bạn bè cùng trang lứa yêu thích, đi tới đâu cũng không thiếu người vây quanh như sao vây trăng. Dĩ nhiên sau lưng cũng không tránh khỏi những lời ghen tị, nhưng nhờ gia thế ưu tú nên người khác cũng chỉ dám nói lén. Chỉ là sau này nhà sa sút, những ác ý ấy bắt đầu được phóng thích rõ rệt hơn.
Lớp học vốn đã có đông nam sinh, giờ mà thì thầm xì xào thì khó tránh khỏi thu hút sự chú ý.
Đường Mộng Dao sớm đã phát hiện, ánh mắt nhìn Vu Thi Dao cũng mang theo vài phần khó diễn tả, "Có phải mấy nam sinh kia đều đang nhìn cậu không vậy?"
Trần Niệm cũng nhận ra, liếc trộm quanh lớp một vòng rồi thì thầm: "Nhiều người nhìn cậu thật đó, cả mấy người bên Tằng Khải cũng nhìn nữa."
Lớp vừa được phát sách giáo khoa mới, cô đang kiểm lại số lượng, thuận miệng đáp: "Ừm."
"Cậu ta với mấy đứa bạn kế bên đều đang nhìn Thi Dao đó..." Ngữ khí xen lẫn ghen tị và tủi thân.
Tay cô khựng lại một chút.
Kiểm tra lại lần nữa, lần này mới phát hiện thật sự thiếu một quyển sách.
Sách giáo khoa thì nhiều, người trong lớp cũng đông, phát sót một hai quyển là chuyện bình thường.
Sau khi thầy cô đến lớp, cô báo lại tình hình, thầy ra ngoài kiểm tra đối chiếu, nhưng không có quyển nào dư ra, vừa đủ phát cho mỗi người một quyển.
Vì vậy, trước khi vào tiết học chính, thầy giáo cố ý hỏi lại một lần trong lớp có ai bị phát thừa sách không.
Không ai trả lời.
Thầy lại nói: "Mọi người kiểm tra kỹ xem có ai bị phát dư một quyển không, tiện thể kiểm tra cả bộ sách của mình luôn, nếu thiếu thì báo thầy ngay nhé."
Mọi người đều cúi đầu kiểm lại sách của mình, nhưng không ai bị dư cả.
Thầy cũng không còn cách nào khác, đành để cô tạm thời dùng chung với bạn cùng bàn mấy hôm.
May là bạn cùng bàn là Đường Mộng Dao. Ghế ngồi hiện tại vẫn giữ theo vị trí hôm khai giảng ai muốn ngồi đâu thì ngồi, Đường Mộng Dao thì rất vui vẻ chia sách ra để cùng cô xem chung.
Nhưng Đường Mộng Dao lại rất thích tám chuyện, đặc biệt là lúc kề sát nhau cùng đọc chung sách như thế này, khoảng cách vừa đủ để rì rầm nhỏ to. Cô ấy gần như kể lại toàn bộ những tin đồn nhặt được trong mấy ngày qua, đặc biệt là những chuyện liên quan tới Tằng Khải, cứ líu lo vừa kể vừa quan sát phản ứng của Vu Thi Dao.
Thầy giáo rất nhanh đã phát hiện, quay người gõ lên bàn giảng, hướng về phía hai người họ nhắc nhở nghiêm khắc, lúc đó Đường Mộng Dao mới chịu ngậm miệng.
Nhưng chưa được bao lâu, cô ấy lại không nhịn được bắt đầu nói chuyện tiếp. Thầy giáo lần này không nhịn nổi nữa, bảo cả hai ra cuối lớp đứng phạt, nói xong thì tiếp tục giảng bài, mặt nghiêm lại không cho ai cơ hội phân trần.
Vu Thi Dao bị liên lụy, đành phải đứng dậy đi cùng ra phía sau lớp.
Nhưng khi cô xoay người, mấy nam sinh ngồi dãy sau đã cong môi nhìn chằm chằm cô, thấy cô quay lại liền cố tình cúi đầu, ánh mắt không chút thiện ý, như thể đang chờ con mồi tự dâng vào lãnh địa của mình.
Đường Mộng Dao dù sao cũng là cô gái nhỏ tuổi, da mặt mỏng, bị gọi đứng phạt trước mặt bao nhiêu người nên thấy mất mặt, cúi đầu ôm sách lặng lẽ đi về phía cuối lớp.
Cô đi qua rồi, đến lượt Vu Thi Dao.
Một nam sinh thẳng tay duỗi chân ra chắn ngay trước mặt cô.
Lối đi vốn đã không rộng, giờ bị chắn lại, khiến hàng ghế phía trước cũng không thể di chuyển được.
Thầy giáo ở phía trên vẫn chăm chú giảng bài, cúi đầu đọc đề bài, bọn họ phía sau lại trắng trợn như thể chẳng sợ gì.
"Phải gọi 'anh ơi' thì anh mới cho qua chứ." Lương Thạch nói, cằm khẽ hất về phía Tằng Khải, ý tứ rõ ràng không cần nói thêm.
Tằng Khải nửa nằm nửa tựa vào ghế, dáng vẻ chẳng có chút hứng thú can thiệp, đến cả mí mắt cũng không buồn động. Nhưng việc cậu ta không ngăn cản tức là đã ngầm cho phép từ trước đến nay đều như vậy, đám bạn kia luôn ra sức nịnh bợ.
Vu Thi Dao dời ánh mắt sang phía Tằng Khải.
Khoảng cách giữa các bàn ghế vốn đã không lớn, tất cả những việc đang diễn ra đều trong tầm mắt của cậu ta, kể cả ánh nhìn cô vừa hướng sang.
Đám nam sinh kia có vẻ đang rất đắc ý, tưởng sắp đạt được mục đích.
Vu Thi Dao điềm nhiên ném ra hai chữ: "Trẻ con."
Sau đó cũng chẳng buồn để ý đến cái chân chắn ngay trước mặt nữa, không đi được thì thôi, dù sao chỗ họ ngồi cũng là hàng cuối cùng, vốn chẳng phải chỗ để nghe giảng, cô đứng đây cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Sắc mặt Tằng Khải khựng lại, mấy nam sinh tưởng sắp đắc ý cũng đông cứng nụ cười. Lương Thạch mặt mày đầy châm chọc, đang định mở miệng trêu chọc thêm thì đúng lúc ấy thầy giáo đọc xong đề, ngẩng đầu lên chuẩn bị gọi học sinh lên trả lời, Lương Thạch đành nuốt lời xuống.
Sau đó, thầy cứ thế gọi từng người lên trả lời rồi phân tích, cả buổi không còn ai làm được động tác nhỏ nào nữa.
Cho đến khi tan học.
Đây là tiết cuối cùng trong buổi sáng, chuông vừa vang lên, cả lớp như ong vỡ tổ lao ra ngoài.
Đám nam sinh kia vốn đã chẳng buồn nghe giảng, vừa tan học liền như được giải phóng, đứng bật dậy rời khỏi lớp. Lúc lướt qua cô, Lương Thạch hơi nghiêng đầu, cười cợt nói: "Công chúa, chúng ta còn nhiều thời gian lắm."
Nói xong còn huýt sáo gọi đám bạn kéo nhau rời đi.
Cảnh ấy bị Đường Mộng Dao nhìn thấy hết. Vừa rồi Vu Thi Dao bị Lương Thạch cố tình giơ chân cản, cô ấy là người đi qua trước mà chẳng bị gì, rõ ràng là cố tình nhắm vào Vu Thi Dao.
Từng hành động sau đó cô ấy đều thấy rõ ràng, tuy không nghe được họ nói gì, nhưng nhìn thế nào cũng không giống bạn cùng lớp đang trò chuyện bình thường.
Ra khỏi lớp, phía trước vẫn còn thấy bóng dáng đám Tằng Khải.
Bọn họ đang gặp vài nữ sinh quen biết, từng người đều cao ráo xinh đẹp, không biết Tằng Khải nói gì mà mặt mày đầy vẻ trêu chọc, khiến mấy cô gái kia cười nghiêng ngả.
Đường Mộng Dao thử hỏi dò: "Cậu với Tằng Khải... có quen biết trước à?"
Với cô, ngữ khí ấy quả thực quá dễ để nhìn thấu.
Cô mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng đáp bâng quơ: "Học cùng trường cấp hai."
Cô không muốn nói nhiều, Đường Mộng Dao lại càng thêm nghi ngờ, tiếp tục dò xét: "Cậu ta nhìn cứ như... có chút ý tứ gì đó với cậu vậy."
Vu Thi Dao đáp lại ngắn gọn, nhưng thật ra không khó để đoán. Cô lớn lên xinh đẹp, từng gặp nhiều nữ sinh nổi bật, nhưng những người từng có chút liên quan đến Tằng Khải cũng chẳng ai sánh bằng cô, kể cả mấy cô gái vừa rồi đi cạnh Tằng Khải, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, so ra đều thua xa.
Tằng Khải vốn nổi tiếng là học sinh cá biệt, trêu chọc bao nhiêu nữ sinh cũng chẳng đếm xuể. Tính cách Vu Thi Dao nhìn qua cũng không giống kiểu trầm lặng nhút nhát, mà lại học cùng trường, cùng khối, không thể nào cậu ta chưa từng để ý đến cô.
Đường Mộng Dao còn chưa chịu thôi: "Trước kia hai người, có phải từng—"
Vu Thi Dao chợt khựng lại, quay đầu nhìn sang.
Ánh mắt cô bình thản, chẳng gợn sóng, nhưng lại khiến người ta vô thức thấy căng thẳng. Câu hỏi kia của Đường Mộng Dao cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.
Vu Thi Dao khẽ cười: "Tớ chợt nhớ ra có đồ quên lấy, tớ quay lại lớp một chút. Cậu đi trước nhé, đừng chờ tớ."
Khuôn mặt thanh tú khi cười lên trông thật hiền lành vô hại, khiến người ta cảm thấy mới vừa rồi chắc chỉ là ảo giác mà thôi.
Đường Mộng Dao theo phản xạ gật đầu, "Ừm." Vu Thi Dao liền vòng qua người cô quay lại lớp học.
Lúc cô lần nữa bước ra khỏi lớp, hành lang tan học đã vắng đi rất nhiều.
Phó Kiệu Lễ đã đứng đợi ở trạm xe buýt từ trước, bên cạnh là một nam sinh lớp khác quen biết đang nói chuyện với anh về bài toán tiết cuối. Vừa ra khỏi cổng trường, ánh mắt Phó Kiệu Lễ đã lặng lẽ dõi theo cô, nhìn cô từng bước đi tới.
Lúc cô đến gần, anh mới thấy rõ gương mặt cô bình thản không biểu cảm, thậm chí còn lạnh nhạt hơn thường ngày, khiến người ta vô cớ thấy e dè.
Phó Kiệu Lễ khẽ nhíu mày.
Xe buýt tới rất nhanh, trạm xe gần cổng trường chen chúc học sinh. Vu Thi Dao vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường, nhưng rõ ràng lòng cô không hề ở đây. Phó Kiệu Lễ giảm tốc độ, đi chậm lại phía sau cô, đề phòng cô bị dòng người đẩy đi quá xa.
Nhưng nam sinh đi cùng anh dường như chẳng hiểu gì, giục anh mãi, "Phó Kiệu Lễ, cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Lên xe đi cho mát, nóng chết mất!"
Nghe được tiếng gọi "Phó Kiệu Lễ", Vu Thi Dao mới giật mình hoàn hồn, quay sang mới nhận ra, thì ra anh đang ở ngay bên cạnh mình.
Đám đông chen chúc, giọng anh rất nhỏ, nhưng lại nghiêng người khẽ nói bên tai cô: "Lên xe đi."
Giọng Phó Kiệu Lễ không lớn, nhưng vì khoảng cách rất gần, nam sinh đi cùng anh lại nghe thấy, tưởng rằng anh đang nói chuyện với mình. Có điều giọng điệu của anh lúc này khác hẳn bình thường, khiến cậu ta hơi ngẩn ra, nhưng nhìn quanh không thấy ai quen biết, chỉ có thể cho là anh đang nói với mình: "Tớ mới vừa giục cậu mà, lớp trưởng đi gì mà chậm thế."
Dọc đường ấy, người trò chuyện với anh là bạn học kia. Trong xe toàn là học sinh cùng trường vừa tan học, chen kín một khoang xe náo nhiệt, ai cũng cười nói vui vẻ với bạn bè bên cạnh.
Phó Kiệu Lễ đứng ngay cạnh cô, vậy mà cứ như cách cô rất xa.
Ngoài cửa kính, lá cây rơi lả tả theo chiều gió. Từng mảnh mùa hè đang rơi dần vào héo úa.
Người trong xe dần xuống bớt, bạn học của anh cũng chào tạm biệt để xuống ở một trạm gần đó, trong xe trở nên yên ắng hơn. Phó Kiệu Lễ vẫn đứng bên cạnh cô.
Không ai trò chuyện với anh nữa, anh cũng lặng lẽ trầm mặc.
Cô bỗng lên tiếng: "Anh thấy... con người có thể giữ được mùa hè không?"
"Mùa hè sẽ còn quay lại mà."
Câu trả lời ấy khiến cô có chút bất ngờ, khẽ ngẩn người.
Xe vẫn tiếp tục chạy, hai bên đường là những hàng cây đa xanh rợp tán, màu lá đậm như đang bị nắng hè thiêu đốt. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống người họ, thoáng chốc trở nên mờ nhạt, như thể cả xe đang đi xuyên qua một biển lửa vừa mới tàn tro.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhiên rất muốn... rất muốn rời khỏi nơi này, đi đến một nơi không ai tìm thấy.
"Phó Kiệu Lễ."
"Ừm."
Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo nụ cười, "Anh xem, giờ nhìn chúng ta chẳng phải rất giống đang chạy trốn khỏi biển lửa sao?"
"Giống."
"Vậy... anh là đang muốn cùng em bỏ trốn à?"
Anh quay đầu lại, nhìn nghiêng gương mặt cô, "Em muốn dẫn anh theo cùng không?"
Xe đi khỏi đoạn đường rợp bóng cây, ánh nắng lại trở nên chói chang. Ngoài cửa sổ, trời xanh rực rỡ như đang bốc cháy, từng đợt từng đợt thiêu đốt, từng tấc từng tấc khô héo.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không thể trả lời được Phó Kiệu Lễ dù là nghiêm túc hay đùa giỡn.
Ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên người cô.
Dù đang trò chuyện với người khác, cô vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn từ phía anh, thế nên mới chẳng thể trả lời nổi.
Ánh sáng dập dờn phản chiếu trong mắt cô, nhưng cô vẫn không dám quay đầu lại nhìn anh một lần.
Cô nói: "Em không biết."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.