Trên đường về nhà, Vu Thi Dao mượn Phó Kiệu Lễ một cuốn sách giáo khoa.
Cô chỉ nói khi lớp phát sách thì bị thiếu mất một quyển, chờ thầy điều sách bổ sung xong là có thể trả lại cho anh. Phó Kiệu Lễ không hỏi gì thêm, cô giải thích bao nhiêu, anh tin bấy nhiêu. Nghe xong, anh chỉ khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
Buổi trưa hôm sau, lúc chờ xe buýt đi học, cô lại tình cờ gặp anh. Trên tay anh cầm đúng cuốn sách cô định mượn, đưa cho cô, còn nói: "Không cần vội trả đâu."
Lúc ấy, cô vẫn còn đủ lý trí để nghĩ, không thể nợ anh một cái ơn quá lớn.
Cô sợ mình không trả nổi.
Vì vậy, cô chỉ mỉm cười, khách sáo từ chối: "Vài hôm nữa là có thể trả lại cho anh rồi."
Sau khi mượn được sách của Phó Kiệu Lễ, nhưng buổi chiều hôm đó lại không có tiết học môn này, nên cô vẫn chưa dùng đến. Cô đặt cuốn sách ấy xuống tầng thấp nhất trong ngăn bàn, nơi mà người khác khó lòng nhìn thấy.
Không ngờ đến chiều hôm ấy, cô lại vô tình tìm lại được cuốn sách giáo khoa vốn không phát đến tay mình.
Cô ngồi hàng phía trước. Lúc thầy giáo vào lớp, vừa bước vào đã vội giao xấp bài tập cho mấy học sinh đầu bàn nhờ phát giúp, rồi lại bận việc gì đó mà rời đi.
Lúc ấy là giờ ra chơi, hàng ghế sau lớp vẫn chưa có học sinh nào quay lại, cả dãy trống trơn. Dù đã sắp đến giờ vào học, nhưng mấy nam sinh ở phía sau vốn quậy phá, thường thì phải đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778076/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.