Thua trận rồi, cô cũng dần dần bình tĩnh lại.
Đám con trai kia bắt đầu lục đục nội bộ, tính khí mỗi người đều có vấn đề. Từ sau trận đấu hôm đó, họ không còn tụ tập rôm rả như trước, đi học thì người ngủ, người lơ mơ, bị giáo viên gọi hỏi bài cũng chẳng thèm cãi nhau nữa, tan học thì ai nấy tự chơi theo ý mình.
Vẫn có nhiều học sinh lớp khác đến tìm họ, nhưng họ chỉ lo việc của bản thân, không như trước kia cứ túm tụm sau lớp học, náo loạn như thể chỗ đó là căn cứ địa, tiếng cười nói vang dội cả phòng, ồn ào như cái chợ.
Không còn trận đấu, họ cũng mất đi khí thế, sân bóng chẳng buồn ghé, tan học thì lại đi ăn uống, chơi bời, rồi mới lết về lớp học buổi tối.
Nhưng với Phó Kiệu Lễ, trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Lúc đầu cô chỉ nghe người ta nói không khí bên ngoài náo nhiệt, nghe mà lòng ngứa ngáy, nên lén chạy tới xem thử. Sau khi biết sáng sớm Phó Kiệu Lễ đã phát hiện ra mình, cô cũng chẳng cần trốn tránh nữa, đường đường chính chính trà trộn vào đám đông.
Phó Kiệu Lễ không giả vờ không biết. Khi nghe thấy tiếng cô trong đám đông hét "Cố lên", khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt.
Anh cười rất đẹp, gương mặt lạnh nhạt ấy, chỉ cần mỉm cười một chút cũng đủ làm tan chảy tất cả. Cô vừa hô xong, đám con gái đứng gần lại thi nhau la hét ầm ĩ lên.
Đến khi tan học buổi tối trở về, anh lại quay về dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778083/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.