🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cũng may, xe buýt chỉ bị kẹt ở đoạn đó, qua khỏi giao lộ là có thể nhanh chóng đến trường.
Chiếc xe rốt cuộc cũng lắc lư bò được tới nơi, vẫn còn hơn mười phút mới đến tiết tự học buổi tối. So với dự tính ban đầu, cô tới sớm hơn rất nhiều.
Tin nhắn WeChat vẫn chưa ngừng. Cứ làm xong một câu là Phó Kiệu Lễ lại gửi cho cô một tấm ảnh chụp. Gần như anh đã hoàn thành gần hết bài tập rồi gửi cho cô.
Cách anh làm bài không theo thứ tự trong sách, mà như rất hiểu cách đối phó với kiểu kiểm tra bất chợt của giáo viên. Anh ưu tiên giải trước những câu tự luận dễ bị hỏi tới nhất, sau đó mới chọn lọc một số câu trắc nghiệm đơn giản để cô chép.
Hai câu tự luận khó nhất cùng một vài câu trắc nghiệm còn lại, anh cố ý để lại cuối cùng. Bởi vì dù không kịp gửi hết cho cô hoặc lỡ có sai thì cũng không sao, giáo viên thường không trách phạt nặng với những học sinh trung bình không làm được toàn bộ là chuyện bình thường.
Khi cô bước chân vào cổng trường, đúng lúc anh vừa gửi xong một câu cuối cùng.
Trong ảnh, mép giấy hiện rõ góc sân bóng quen thuộc anh vẫn còn đang ở sân bóng rổ.
Cô quay đầu nhìn về phía sân bóng, nhưng bị mấy tán cây cản mất tầm mắt. Dù không nhìn thấy rõ, nhưng tiếng bóng nảy và giọng cười nói rộn ràng của đám con trai đang chơi bóng vẫn vang vọng đến tai.
Từng bậc từng bậc leo lên bậc thềm đá, sân bóng rổ dần hiện ra trong tầm nhìn của cô.
Mấy nam sinh đang đánh bóng rất hào hứng, chuyền bóng thì cười đùa ầm ĩ. Còn chưa đến giờ học tối, khu sân bóng ở bên cạnh tòa dạy học của khối lớp lớn, vẫn có rất nhiều người đứng quanh cười nói rôm rả.
Còn Phó Kiệu Lễ thì ngồi một mình trên băng ghế cạnh sân, đặt vở lên đùi, đầu cúi xuống viết liên tục.
Ánh hoàng hôn đã dần ngả sang màu quýt chín, gió lùa qua những tán lá rậm rạp phía trên đầu anh, như thắp lửa lên từng trang vở đang viết dở. Mà anh ngồi yên lặng dưới bóng cây ấy lại như một câu thơ nhẹ nhàng nổi bật giữa nền sáng ấy.
Từ xa, cô nhìn thấy tay anh dừng bút, cầm lấy điện thoại.
Không lâu sau, điện thoại của cô lại rung lên. Là anh gửi thêm một bức ảnh vừa làm xong.
Tốc độ làm bài của anh rất nhanh, cứ vài phút là lại có một ảnh chụp gửi qua.
Mặc cho xung quanh ồn ào, vở đặt trên đùi không hề bằng phẳng, anh vẫn viết đều tay, chữ vẫn rõ ràng, tốc độ không hề bị ảnh hưởng.
Đây chính là câu cuối cùng anh gửi cho cô.
Trên sân, có người gọi:
"Lớp trưởng! Có chuyện gì gấp à? Học cái gì giờ này, tiết tự học tối mới là thời gian học mà!"
Anh gửi xong bức ảnh cuối cùng, kèm theo một câu: "Tất cả đều làm xong rồi."
Rồi cất bút, xếp vở lại, đứng dậy nhận bóng từ bạn.
Cô cất điện thoại, nhìn lướt qua bức ảnh cuối cùng một lần nữa, rồi vội vàng chạy về lớp học.
Vẫn còn hơn mười phút. Bàn cô lại nằm ở hàng ghế phía trước, cần phải tranh thủ hoàn thành trước khi giáo viên vào lớp, nếu không sẽ dễ bị phát hiện.
Phó Kiệu Lễ biết rõ cách xử lý mọi thứ dù là vở viết trên đùi, chữ vẫn gọn gàng dễ đọc. Cô không cần suy nghĩ gì, chỉ việc chép lại nguyên văn.
Chỗ trống trong sách luyện tập nhanh chóng được lấp đầy, chỉ còn mấy câu trắc nghiệm cuối cùng. Lúc cô mỏi tay ngẩng đầu, giáo viên vẫn chưa đến, thời gian vẫn còn dư rất nhiều.
Không còn căng thẳng như ban đầu, cô bắt đầu thong thả chép mấy câu trắc nghiệm.
Lúc này mới phát hiện Phó Kiệu Lễ còn cẩn thận viết cả cách giải và công thức cho mỗi câu anh chọn.
Cho nên nếu giáo viên gọi lên bảng và hỏi tại sao cô chọn đáp án đó, cô vẫn có thể căn cứ theo lời giải của anh mà trả lời được.
Đến khi chép xong toàn bộ trắc nghiệm, cuối cùng cũng tạm xem như thoát nạn. Cô ngẩng đầu, nhìn quanh giáo viên vẫn chưa vào lớp. Nhưng tâm trạng hiện tại của cô, thật sự chẳng thể diễn tả bằng lời.
Trước khi cất điện thoại, cô lại lặng lẽ liếc nhìn bức ảnh lần nữa.
Anh ngồi yên dưới bóng cây, giữa ánh sáng như thiêu như đốt như một câu thơ trong trẻo giữa trang giấy vàng rực.
Bức ảnh đó vẫn nằm yên trong album ảnh của cô.

Cho dù về sau đã trôi qua rất nhiều năm, cho dù cô từng quên mất tâm trạng lúc bấm máy chụp bức hình ấy cô vẫn chưa bao giờ xóa nó.
Về sau, cô từng nói với anh rất nhiều lời tàn nhẫn, từng đi qua rất nhiều đêm cô độc, từng lạc bước ở rất nhiều nơi nhưng chỉ riêng bức ảnh ấy, vẫn luôn ở bên cô.
Nỗi nhớ như sông dài, từng khoảnh khắc khi ấy, cô từng thật lòng tin rằng đó là mãi mãi.
Có điều, cô đã làm chậm trễ buổi tập bóng của Phó Kiệu Lễ, nên cảm thấy mình nên làm gì đó để bù lại cho anh.
Thế là cô đi làm cổ động viên cho đội của anh.
Anh ngoài miệng thì bảo không cần, không muốn cô vì mình mà mất thời gian, dặn cô cứ làm việc của mình. Nhưng khi nghe cô nói sẽ đến cổ vũ cho anh, khóe mắt anh lại hiện lên một nét cong dịu dàng không giấu nổi.
Người đến sân xem bóng vẫn rất đông. Để tránh bị ai nhận ra, cô luôn đứng lẫn trong nhóm học sinh lớp mười một bên phía đối diện. Hễ có người trong lớp anh ghi bàn, cô liền hoà theo đám đông vỗ tay reo hò, hết sức tự nhiên, như thể luôn thuộc về đám người ấy.
Anh biết cô có mặt. Mỗi lần nghỉ giữa trận, ngồi trên băng ghế uống nước, ánh mắt anh liền trở nên trầm tĩnh hơn hẳn như thể bên cạnh thật sự có cô. Vừa ngoan, vừa trầm ổn, lại mang theo khí thế khiến người khác khó lòng rời mắt.
Vì lớp cô đã bị loại, nên thời gian này gần như không còn ai nhắc đến bóng rổ nữa. Không khí trong lớp cũng trầm hẳn xuống vì nhóm Tằng Khải đang mâu thuẫn nội bộ, ai cũng quay về với cuộc sống thường ngày.
Bình thường, cô sẽ tranh thủ làm bài trước, đợi sắp đến giờ thi đấu mới chạy ra sân bóng
Hôm đó là trận chung kết, chuông tan học vừa vang lên, cô lập tức thu dọn đồ đạc để chạy tới sân bóng rổ.
Cả trường giống như được gỡ bỏ phong ấn, học sinh túa ra khắp nơi như vỡ tổ. Cô cũng vội vàng thu dọn sách vở trên bàn, vì hành động quá gấp gáp nên không cẩn thận, chồng sách dày cộp bị lệch, chỉ cầm được một tay, lại vừa lúc bị khuỷu tay ai đó đi ngang vô tình va phải sách vở rơi lả tả xuống mặt đất.
Trong số đó có một quyển là sổ ghi chép của Phó Kiệu Lễ, rơi xuống đất rồi còn đúng lúc mở ra ngay trang mà cô vừa xem lúc nãy.
Cô cúi người định nhặt lên, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước.
Đó là một bàn tay con trai, rõ ràng là tay của nam sinh. Cô theo bản năng sinh ra một linh cảm chẳng lành, khi đứng thẳng lên thì quả nhiên, người đó là Tằng Khải dự cảm không tốt thành hiện thực.
Cô đưa tay định giành lại sổ ghi chép.
Tằng Khải nghiêng người tránh đi, ánh mắt dừng trên trang giấy, hỏi: "Cái này là cậu viết?"
Còn vài bạn cùng lớp chưa rời khỏi phòng học đã chú ý tới bọn họ, tò mò và nghi hoặc nhìn sang.
Cái cảm giác bị soi mói và vấy bẩn đó lại trào lên, cô có một thoáng mất khống chế.
Cô hít sâu một hơi, cố đè nén cơn khó chịu ấy xuống "Trả đây."
"Cái này không phải chữ cậu." Cậu ta nhìn từ quyển sổ sang cô, dứt khoát kết luận.
Tính ra, đây là câu đầu tiên Tằng Khải chủ động nói với cô kể từ khi khai giảng.
Từ lúc biết hai người học cùng lớp đến nay, cậu ta vẫn luôn mặc kệ người khác gây khó dễ cho cô, không nói một câu, cũng chưa từng liếc cô lấy một cái. Nhưng sự im lặng ấy lại như ngầm đồng tình với tất cả ác ý xung quanh. Bọn họ lấy việc sỉ nhục cô làm thú vui, lấy lòng cậu ta.
Trong đó có nam sinh muốn làm thân với cậu ta, có nữ sinh muốn lấy lòng, cũng có người chỉ vì không muốn gặp phiền phức nên lựa chọn đứng cùng một bên.
Bao gồm cả lúc này, vì không muốn bị liên lụy, những bạn học từng tỏ ra thân thiết với cô cũng không dám lên tiếng. Ánh mắt đánh giá tò mò và xa lạ quét về phía cô, giống như đang quan sát một thứ gì dơ bẩn.
Loại cảm giác nhớp nhúa quen thuộc ấy lại lần nữa dâng lên.
Tằng Khải hoàn toàn không để ý, vẫn đang đợi cô trả lời.
Hai người đối diện nhau ở lối đi giữa bàn ghế, chỗ cô ngồi vốn ở hàng đầu, nên những học sinh lớp khác vừa đi ngang qua cửa lớp cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Gần như tất cả mọi người đều nhận ra Tằng Khải, nên cũng đoán được cô là ai, những tiếng cười khúc khích xen lẫn ánh mắt châm chọc càng lúc càng nhiều.
Có người thầm thì những từ như "trà", "giả tạo", "mặt dày"... như thể bùn lầy bốc mùi đang từ từ dâng lên, muốn kéo tất cả mọi người xuống cho giống bọn họ.
Ánh mắt soi mói như có thể đè nén đến nghẹt thở, giống như cô bị ấn đầu vào nước, hít thở không thông, ngột ngạt đến đau đớn.
Khi sự soi xét và thì thầm trở nên quá đáng, cô siết chặt tay đến phát run, cảm giác như dòng máu trong người đang cuộn trào như nham thạch, chỉ chực bùng nổ rồi phá hủy tất cả.
Cô cứng ngắc siết chặt nắm tay, khống chế bản thân không để lộ ra sự run rẩy, cố giữ giọng bình tĩnh: "Trả lại đây."
Tằng Khải vốn định tra hỏi tiếp, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đang cố kiềm chế đến cực hạn, cả người căng lên, đôi mắt đỏ hồng như sắp rơi máu, cậu ta lại bất giác chột như thể chính mình vừa phạm phải một tội không thể tha thứ.
Cậu ta buông sổ ghi chép ra, nói: "Trả cậu."
Cô vẫn nhìn hắn chằm chằm, cậu ta không dám trêu chọc thêm, lùi khỏi chỗ ngồi của cô.
Trước khi bước ra khỏi lớp, cậu ta còn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô vẫn cứng đờ đứng đó, mãi một lúc sau mới như nhớ ra cách cử động, chậm rãi vươn tay nhặt lại sổ ghi chép.

"Lớp trưởng, sao trông anh có vẻ không vui vậy? Đối thủ hôm nay đúng là mạnh, vào đến chung kết rồi thì chắc chắn không thể dễ như mấy trận trước, nhưng anh cũng đâu cần lo lắng quá. Không phải trước giờ anh luôn nói quan trọng là tinh thần tham gia sao?"
Giờ nghỉ giữa hiệp, hai đội đang bàn lại chiến thuật.
Do thực lực hai bên tương đương nên cuộc trao đổi cũng khá căng thẳng.
Chỉ là Phó Kiệu Lễ từ đầu đến cuối đều yên lặng một cách khác thường. Tuy vẫn nghe mọi người nói, cũng sẽ đưa ra ý kiến của mình, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được tâm trạng anh không tốt.
Dù sao hôm nay là trận chung kết, anh lại là chủ lực và cũng là lớp trưởng, điểm số đang bám sát, mọi người thấy anh có phần căng thẳng cũng cho là chuyện bình thường. Họ vỗ vai anh để an ủi.
Anh vặn nắp chai nước khoáng rồi đặt sang bên cạnh, đối mặt với sự động viên rối rít, chỉ cười nhạt: "Tớ không sao. Mọi người cũng đừng căng thẳng, cứ dốc sức là được."
Cô chủ nhiệm thấy anh như vậy cũng lên tiếng cổ vũ, kêu gọi cả đội cùng hô to một câu khẩu hiệu: "Nào, hô lần cuối – Toàn lực ứng phó!"
Mấy nam sinh bên cạnh cũng đồng thanh hô lớn, bạn học lớp khác cũng hưởng ứng theo, tiếng hô "Cố lên!" vang dội cả sân bóng.

Thời gian nghỉ đã hết, hai đội quay lại sân đấu.
Trận chung kết hôm nay vô cùng náo nhiệt, đông hơn tất cả các trận trước. Người đứng xem chật kín sân bóng, không chừa lấy một khe hở.
Trước khi bước ra sân lần cuối, ánh mắt anh vẫn không ngừng đảo quanh, tỉ mỉ nhìn từng gương mặt bên ngoài sân bóng.
Nhưng vẫn không thấy Vu Thi Dao.
Anh tự hỏi có phải vì đông người quá nên cô bị khuất, hay là khi anh vừa quay sang, cô đã né đi, cúi người trốn mất, cố tình không để anh phát hiện.
Nhưng mà...
Mỗi lần trước, dù cô có trốn kỹ đến đâu, anh đều tìm được cô.
Dù cô cố tình tránh anh, anh vẫn luôn thấy cô trong đám đông.
Cho đến tận khoảnh khắc trận đấu kết thúc, anh vẫn không thấy cô xuất hiện giữa tiếng hò reo. Đến lúc này, anh mới thật sự xác nhận —
Cô không đến.
Mồ hôi đầm đìa, các đồng đội vây lấy anh hô vang chúc mừng. Anh vẫn còn phân tâm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm giữa đám đông.
Lớp anh lại thắng. Mọi người hào hứng thu dọn đồ đạc, cô chủ nhiệm cười liên tục, thay anh động viên mọi người.
Nhưng anh thì như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng, anh không chịu nổi nữa, chạy tới xin phép cô chủ nhiệm: "Cô ơi, em có thể quay lại phòng học trễ một chút không? Em muốn ghé qua phòng y tế."
Chủ nhiệm lớp cũng không làm khó hay trách móc gì, đối với lớp trưởng luôn ưu tú trong mọi mặt như anh vẫn rất yên tâm. Thậm chí nguyên nhân cũng không hỏi kỹ, còn ân cần quan tâm: "Em có bị thương không đấy?"
Anh bình tĩnh nói dối: "Không ạ, chắc chỉ hơi mệt, có chút nhức mỏi, em đi xịt thuốc chút là ổn."
"Ừ, vậy em đi đi, cô sẽ nói trước với thầy dạy tiết tự học đầu tiên. Nếu có chuyện gì thì nhất định phải báo cô đấy nhé."
"Vâng, cảm ơn cô."
"Được rồi, đi nhanh đi."
Vừa được cô cho phép, anh gần như không đợi nổi một giây, lập tức xoay người rời sân bóng rổ.
Mọi người trong lớp thấy anh đi, không rõ đầu đuôi hỏi: "Lớp trưởng đi đâu vậy?"
"Em ấy đến phòng y tế."
Chủ nhiệm lớp tiếp tục phân công mọi người thu dọn: "Mấy đứa con trai kia mang mấy chai nước chưa uống hết về đi, đừng có đứng không."
Sân bóng rổ lùi dần về sau lưng, sự náo nhiệt cũng xa dần.
Băng qua con đường nhỏ phía sau sân, hầu như không còn thấy học sinh qua lại. Thời gian này đã gần đến tiết tự học buổi tối, phần lớn đều đang tụ tập ở sân bóng. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp, chưa kịp điều chỉnh của anh.
Khi rẽ vào con lối nhỏ phủ đầy rêu, bước chân của anh cũng dần chậm lại, nhẹ hơn. Tòa nhà thực nghiệm cũ kỹ phía sau dần hiện ra trước mắt bồn rửa tay phía sau tòa nhà gần như đã bị bỏ không, không khí ẩm mốc như thể đứng im từ nhiều năm.
Dù ngoài trời có sáng đến đâu, nơi này vĩnh viễn lạnh lẽo và ẩm thấp.
Rêu xanh phủ kín rìa xi măng, nước đọng lách tách dưới chân.
Trong khoảng không lặng như tờ, chỉ có tiếng thở dồn dập và bất an bị phóng đại đến mức khó chịu.
Anh quả nhiên tìm thấy Vu Thi Dao ở đây. Cô đang ngồi bên mép bậc đá, ôm đầu gối, chẳng có chút sức sống. Nghe thấy tiếng bước chân nhưng vẫn không ngẩng đầu, chỉ trống rỗng nhìn về phía trước.
Ngón tay anh vô thức siết lại, tim nhói lên đến cứng đờ cả người.
Anh khẽ bước tới, ngồi xổm trước mặt cô.
Chậm rãi vươn tay, thật cẩn thận, thật nhẹ, anh chạm nhẹ vào bàn tay cô đang ôm đầu gối chỉ là một cái chạm đầu ngón tay, như sợ làm cô giật mình.
Nhiệt độ truyền từ đầu ngón tay anh rốt cuộc khiến cô bừng tỉnh. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
Ánh mắt họ giao nhau. Trong đôi mắt cô, anh thấy được chính mình phản chiếu trong đó, lúc ấy, anh mới cảm thấy bản thân vẫn còn ở đây, vẫn còn được cô thấy. Nhưng trái tim vẫn đang đau nhói từng cơn.
Anh dùng giọng rất khẽ gọi: "Là anh, Phó Kiệu Lễ."
Cô trả lời anh, rất nhỏ, như thì thầm: "Em đây."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.