Sống trong một thành phố nhỏ, nơi chỉ cần đi vài vòng quanh khu phố là đã có thể biết mặt từng người, cảm giác ấy rốt cuộc là thế nào?
Là sẽ luôn có ai đó vô tình nhắc tên cô khi nói chuyện với người khác.
Và rồi tên của cô cũng được người ta truyền tai đi, không cần xác minh đúng sai. Tin đồn giống như ruồi nhặng đánh hơi thấy mùi máu, bốn phương tám hướng bay đến, ai nấy đều phấn khích. Càng giật gân, càng bịa đặt, lại càng được lan truyền.
Chỉ cần mặc váy ngắn hơn một chút, hoặc nhuộm tóc màu tươi hơn một chút, đi ngang qua thôi cũng sẽ kéo theo vô số ánh mắt có trầm trồ, nhưng cũng có dò xét, ghen ghét, phức tạp. Những lời nói sau lưng liền hóa thành sự thật.
Con gái mà xinh đẹp một chút, nhất định là không đứng đắn.
Bị con trai theo đuổi, nhất định là chính mình không đoan chính.
Quy tắc, bảo thủ, ngoan ngoãn như thể đó mới là khuôn mẫu mà thành phố này ép người khác phải sống theo.
Nếu cô càng muốn sống tự do, càng không giống những người khác, thì sẽ càng bị nhiều người xâu xé bằng lời đồn, cho đến khi cô cũng phải cúi đầu, cầu xin, tự biến mình thành thứ bùn nhão thối rữa như họ, sống mà như chết.
Trước đây, cô từng có một mái nhà đủ vững để che chắn mọi tổn thương. Nhưng khi cái cây to ấy đổ xuống, những ác ý đã bị đè nén bấy lâu lập tức ập đến, như dời non lấp biển, không chừa lại chút thương xót nào.
Ai cũng gấp gáp muốn thấy cái gương mặt từng khiến họ chỉ dám ngước nhìn phải cúi đầu xin tha.
Muốn thấy cô khóc, thấy cô gục ngã, thấy cô chật vật không chịu nổi. Rồi sau đó hả hê truyền miệng khắp nơi rằng: đây là cái giá mà cô đáng phải trả.
Có thể làm gì được chứ?
Dù sao thì họ cũng chỉ là những học sinh trung học.
Ngay cả không khí nơi này cũng nặng mùi như thế. Người ta sẽ nói: vì sao người khác không bị đồn, chỉ có mình cô là bị? Người đồn đoán lại đều là bạn học, chẳng lẽ họ không hiểu cô là người thế nào sao?
Nhất định là do cô có vấn đề.
Nếu không thì tại sao lại có người nói?
Vậy nên, cô chỉ còn cách ép mình ngẩng đầu, tuyệt đối không được cúi xuống.
Tuyệt đối không thể để họ thấy mình bị đánh gục.
Phải cười, phải cười thật đẹp, phải cười thật thản nhiên, cười giống hệt như mọi ngày.
Cô cứ lặp đi lặp lại trong lòng: đừng để ý, đừng nghe, đừng nhìn, rồi sẽ có một ngày rời khỏi thành phố này, đến một nơi bao dung hơn, nơi có thể sống thật tốt.
Chỉ là lời nói, liệu có thật sự làm giảm được nỗi đau?
Dù là vết cắt nhỏ thôi, nếu chất chồng khắp người, cũng sẽ đến lúc rỉ máu khắp nơi.
Từ một đứa trẻ được nuông chiều, rơi vào cảnh thiếu thốn. Cô không biết điều khiến người ta mệt mỏi hơn là cái đói cái rét bên ngoài, hay là nỗi tra tấn trong lòng. Sự nghèo khó có thể quen dần, nhưng còn vết thương tinh thần thì sao?
Làm sao để lành?
Năm đó, cô vừa mới tròn mười lăm.
Ngày đầu tiên bị sụp đổ, là năm lớp 9. Giống hệt như hôm nay ở phòng học, máu như chảy ngược khắp cơ thể, người run rẩy không khống chế được, căng thẳng đến đỏ bừng cả mặt mày, đôi mắt đỏ rực như sắp nổ tung, như một ngọn núi lửa chực phun trào, muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt.
Cô hận, hận đến nghiến răng.
Cứu cô khỏi cơn giận dữ đó, là một cuộc điện thoại từ ba.
Tan học rồi, ba gọi hỏi cô ra cổng chưa, vì ba mẹ vừa từ bệnh viện về, tiện đường ghé qua đón cô về nhà.
Chỉ một cú điện thoại thôi, cũng đủ làm cơn giận dữ trong người cô khựng lại. Máu từ sôi sục trở nên lạnh ngắt. Trong đầu như bị thứ gì đó đập mạnh, rồi vang lên ong ong.
Sau khi tỉnh táo lại, nhớ lại bộ dạng khi đó, chính cô cũng thấy sợ.
Vì khi ấy, cô thực sự cảm thấy bản thân có thể làm ra bất cứ điều gì. Kể cả... giết người.
Chỉ cần ai đụng đến, cô cũng muốn xé nát bọn họ.
Từ ngày hôm đó, cô bắt đầu ép bản thân bỏ dùng điện thoại, bỏ luôn dãy số cũ, không bao giờ nhìn lại những chuyện cũ kia nữa.
Cô đã dứt bỏ toàn bộ những gì từng liên quan, không còn liên lạc với bất kỳ ai, tự cô dựng lên bức tường ngăn cách, ép bản thân dần dần bình tĩnh lại, sống như một người bình thường.
Kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm lớp 9, cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của người khác. Không ai biết cô đã đi đâu. Những người trên Tieba trường học hay bảng thông báo vẫn không mỏi mệt đăng tải các tin tức liên quan đến cô. Dù chỉ là một dòng trạng thái chia sẻ đời sống thường nhật, cũng sẽ bị vặn vẹo thành ác ý. Thiếu đi nhân vật chính, những lời giễu cợt kia lại như thiếu mất linh hồn, nên họ càng cố bức cô phải lộ diện.
Nhưng hè năm đó, cô dọn vào sống trong hẻm Ngô Đồng.
Cũng là lần đầu tiên cô gặp Phó Kiệu Lễ.
Con ngõ ấy quanh năm thiếu ánh sáng, ẩm thấp đến mức có mùi mốc. Ngày nào trong hẻm cũng có nhà này nhà kia ồn ào cãi vã, tiếng nồi niêu bát đĩa va đập chan chát không dứt.
Cái nghèo vùi lấp nỗi đau, và cô cũng che giấu bản thân rất khéo, không ai phát hiện ra điều gì.
Ai gặp cô cũng chỉ hỏi có quen với cuộc sống ở đây chưa, chỉ có một người, khi nhìn vào mắt cô, dường như nhìn thấy tận bên trong linh hồn cô đầy thương tích.
Đó là lần đầu tiên cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt một người.
Nhưng chính người đó lại nói với cô: "Anh sẽ mãi mãi đứng về phía em. Dù người khác nói gì, anh cũng chỉ tin em."
Cô từng nói với bản thân, đây sẽ là người cuối cùng cô cho phép bản thân tin tưởng. Nhưng... trong thâm tâm, liệu có thật chỉ là như thế?
Sau khi khai giảng, cô đổi điện thoại, lập tài khoản mạng xã hội mới. Ngày nào cũng tự nhủ, chỉ cần chịu đựng thêm ba năm cấp ba nữa, cô sẽ có thể rời khỏi thành phố này mãi mãi.
Người duy nhất cô còn liên hệ ngoài ba mẹ, chính là người thứ ba trong tài khoản mới cũng là người duy nhất.
Sau cơn cuồng loạn lạnh lẽo ấy, điều cô nghĩ đến đầu tiên... lại chính là nơi bồn rửa tay bị vứt bỏ, ánh sáng chẳng thể rọi tới, rêu mốc bám đầy.
Tiếng nước nhỏ giọt lộp độp vang lên trong góc tối ẩm ướt, dù đang náo nhiệt ngoài sân bóng, nơi đây vẫn yên lặng đến nghẹt thở.
Cô nghe thấy tiếng người chiến thắng được tung hô long trọng, thậm chí ở nơi này cũng không lẫn đi đâu được.
Và rồi, kẻ chiến thắng giữa muôn vàn tiếng hò reo ấy đã mang theo nỗi sốt ruột tìm đến cô.
Vậy, giọng nói từ sâu thẳm trái tim cô, thật sự chỉ có thế thôi sao?
Phải chăng, sâu bên trong, cô vẫn đang mong chờ... rằng trên đời này thật sự có người không ghét bỏ sự lấm lem trong cô?
Cô ngẩng đầu khỏi đầu gối, nhìn về phía Phó Kiệu Lễ đang ngồi trước mặt.
Gương mặt anh mang nét lạnh nhạt dịu dàng, dù cười cũng chỉ là một độ cong nhẹ nơi khóe môi, hiếm khi để lộ biểu cảm rõ ràng.
Nhưng khoảnh khắc này, ánh mắt anh nhìn cô như chứa đầy đau lòng và lo lắng, nhiều đến mức không cần giải thích, chỉ cần nhìn cũng hiểu được tâm tình anh thế nào.
Ngón tay anh ấm nóng, vẫn còn vương lại nhiệt độ từ trận vận động khi nãy. Trái ngược với nhiệt độ cơ thể như bị đông lạnh sau khi cô cố ép mình bình tĩnh lại.
Giống như... mùa hè rực cháy ngày đầu tiên gặp anh.
Cô nghiêng đầu, tránh ánh mắt nhìn thẳng của Phó Kiệu Lễ.
"Sao anh lại đến đây?" Giọng cô khàn đến mức chính cô cũng không ngờ.
"Anh muốn tìm em. Trước tiên đến đây, may mà vận khí tốt, vừa đến đã thấy em rồi."
Anh đáp lại bằng ánh mắt chưa từng rời khỏi cô, dịu dàng, có chút khẩn trương, còn cố ý đùa vài câu cho cô thoải mái.
Cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, liền chôn mặt vào đầu gối thêm lần nữa.
Hơi thở anh vẫn chưa ổn định, trong góc tối ẩm thấp này, tiếng hít thở của anh trở nên chân thật như thể là thứ duy nhất còn lại trên thế giới.
"Phó Kiệu Lễ." Một lúc lâu sau, cô mới thử mở miệng gọi tên anh.
Anh lập tức im lặng, lắng nghe.
Rồi cô nói: "Anh... đừng đến gần em quá."
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng.
Anh không đáp, nhưng cô biết chắc lúc này anh đang cau mày.
Phó Kiệu Lễ luôn là người chịu lắng nghe cô, rất ít khi phản bác. Nếu không muốn nói, anh sẽ im lặng.
Giọng cô vẫn khàn, cố gắng giải thích: "Em không muốn làm tổn thương anh."
Ngón tay anh vẫn ấm, vẫn đang nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô, như muốn chứng minh sự tồn tại của mình, muốn nói với cô rằng anh vẫn ở đây.
Cũng chính vì biết anh tốt như thế nào, cô mới càng không nỡ.
"Hiện tại... cảm xúc của em thật sự rất bất ổn. Đừng để bị vẻ ngoài em cười cười mỗi ngày đánh lừa. Thật ra mỗi ngày em đều phải dành rất nhiều thời gian để ép bản thân bình tĩnh lại. Em im lặng không phải vì thích yên tĩnh, mà vì cần làm dịu đi những thứ hỗn loạn trong lòng. Nếu không, em sẽ không kiềm chế được mà nói ra những lời tổn thương người khác."
"Khi mất kiểm soát... em giống như phát điên. Cơ thể em như một chiếc bình thủy tinh đầy độc dược, chỉ cần vỡ thôi là tất cả sẽ văng tung tóe, làm tổn thương tất cả mọi người."
Cô chôn mặt, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Khi nói ra những lời ấy, giọng cô khàn đến nghẹn.
Đó là lần đầu tiên cô trần trụi vạch ra phần xấu xí nhất của bản thân.
Phó Kiệu Lễ vẫn nắm lấy tay cô, không hề buông.
Anh không hỏi nguyên nhân, cũng không cố truy tìm nguồn cơn tổn thương. Chỉ dùng giọng rất nhẹ nhàng hỏi: "Ba mẹ em có biết không?"
"Em không muốn nói cho họ biết. Họ sẽ lo lắng, sẽ thấy có lỗi, sẽ tự trách vì để em thành ra như thế này. Với lại... em có tra rồi, mấy cái trị liệu đó đắt lắm, thuốc cũng đắt."
"Giờ nhà em đã bán hết tất cả những gì có thể bán rồi, mới miễn cưỡng lo được cho việc điều trị của ba. Bệnh của ba... thật sự cần rất nhiều tiền."
Nói đến ba, cô không kìm được, mũi cay xè, mắt cũng đỏ hoe, giọng càng khàn hơn: "Chuyện của em không đáng là gì, cố gắng chịu đựng chút là qua thôi. Em tìm hiểu rồi, nếu chưa quá nghiêm trọng thì vẫn có thể tự điều chỉnh."
"Nhưng bệnh của ba... nếu không chữa, là sẽ chết thật. Em không muốn mất ba. Em chịu đựng tất cả là vì muốn ba và mẹ, cả nhà em, đều được sống tốt."
Tiếng nước nhỏ giọt lộp độp như càng vang hơn trong tĩnh lặng, giống như tiếng tim đập ai đó bị khuếch đại đến cực độ.
Sau một lúc giằng co, cô khẽ rút tay về.
Nhưng Phó Kiệu Lễ lập tức siết chặt, không chịu buông.
Không nghe thấy anh đáp, cô lại khẽ nói: "Về sau..."
Anh bướng bỉnh ngắt lời: "Anh không muốn."
"......"
Một lúc lâu sau, cô khẽ nói: "Em không tốt như anh nghĩ. Cho nên... cũng không đáng để anh đối xử tốt với em như vậy."
Anh không nói gì.
Ngón tay vẫn siết chặt đầu ngón tay cô, nhất quyết không buông.
Cô lại cố gắng giải thích: "Anh... thật sự rất quý giá. Em không muốn để hình ảnh của em trong lòng anh bị vỡ vụn. Nếu ngay cả điều tốt đẹp cuối cùng ấy cũng không còn nữa..."
"Không đâu," anh ngắt lời, giọng nhẹ nhàng mà kiên định, "Anh đã nói rồi, là mãi mãi."
"Mãi mãi thì xa lắm."
Không đợi anh trả lời, cô nói tiếp,
"Nếu sau này anh nhìn thấy một em khác, xấu xí và tồi tệ hơn, liệu lúc đó còn có 'mãi mãi' nữa không? Em đã mất đi rất nhiều người rồi, có người không tin, có người sợ bị liên lụy, có người thì từng là bạn nhưng cuối cùng cũng rời xa em. Cái cảm giác đó... thật sự rất đau. Em không dám trải qua thêm lần nữa đâu. Nếu lại mất một lần nữa... chắc em thật sự sẽ phát điên mất."
Cô nói xong, anh vẫn không đáp lại gì. Nhưng sự im lặng ấy, lại chính là phản kháng rõ ràng nhất.
Cô thử rút tay về, nhưng anh vẫn không nới lỏng chút nào.
Áp lực đè nén trong lòng như trào dâng, cô không nhịn được mà nâng cao giọng: "Phó Kiệu Lễ, sao anh cứ không hiểu vậy hả? Không phải do anh không tốt, là do em không tốt! Anh nghe rõ chưa? Em nói anh đừng theo em nữa, anh nghe rõ chưa?!"
Cơn bộc phát của cô bị nơi bồn rửa tay vắng lặng này khuếch đại gấp bội, âm thanh như xé rách bầu không khí, vang vọng đến chát chúa.
Sau đó, cô mới nhận ra mình vừa làm gì với Phó Kiệu Lễ. Hối hận kéo đến, mi run rẩy: "... Xin lỗi."
"Hiện tại... em thật sự không ổn."
Cô tự trách vì sự mất kiểm soát của mình.
"Em không muốn làm anh bị tổn thương."
Cô cảm thấy lực nắm nơi đầu ngón tay dần buông lỏng. Cô thử rụt lại tay, lần này dễ dàng rút ra khỏi tay anh.
Thoát ra được rồi, nhưng cảm giác ấy là nhẹ nhõm hay mất mát... cô cũng không rõ.
Nhưng chưa kịp nghĩ gì nhiều, cô đã nghe Phó Kiệu Lễ nói:
"Là em chưa hiểu. Nếu sự tồn tại của anh khiến em thấy áp lực, thì thật ra em không cần quan tâm đến cảm xúc của anh. Hãy cứ xem anh như cái bóng bên cạnh em vậy em cần thì anh sẽ xuất hiện, không cần thì anh sẽ lùi lại. Anh không bắt em phải đáp lại."
Tiếng nước nhỏ từng giọt trong góc tường vẫn tích táp vang lên.
Cả thế giới như trở lại yên tĩnh.
Phó Kiệu Lễ ngồi xổm trước mặt cô, vóc dáng anh vốn rất cao, so với bạn cùng lứa thì đều vượt trội. Mà lúc này, anh lại cúi người ở gần cô như vậy, gần đến mức gần như che lấp toàn bộ tầm mắt cô, khiến cô chỉ có thể nhìn thấy anh.
Mỗi khi anh nhìn cô, ánh mắt ấy đều dịu dàng, tĩnh lặng.
Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh: "Ngay cả khi em bị gọi là tâm thần... anh cũng không để ý sao?"
"Sẽ khá hơn thôi."
Giọng anh vẫn dịu dàng như cũ.
"Nếu không khá hơn được thì sao?"
"Thì anh vẫn sẽ ở bên em. Anh sẽ ở bên em đến khi em ổn hơn. Mà nếu... thật sự không thể ổn hơn, thì anh cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh."
Cô vốn định cười, nhưng biểu cảm hiện lên lại còn khó coi hơn cả khóc, hốc mắt cay xè: "Anh đang nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy hả, Phó Kiệu Lễ..."
Anh vẫn dịu dàng nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh như nước. Anh chìa ngón út ra, "Ngoéo tay."
"Anh là con nít hả?"
"Bây giờ anh mới mười sáu tuổi, nên anh chỉ có thể cho em một lời hứa của trẻ con. Chờ đến khi anh đủ lớn, anh sẽ dùng cách của người trưởng thành để hứa với em."
Cô không chịu nổi nữa, hốc mắt đã sắp trào nước, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia được nữa.
Rất lâu sau, cô rốt cuộc quay mặt đi, cố dùng giọng như chẳng mấy quan tâm để giấu đi cảm xúc: "Vậy thì... chờ anh lớn rồi nói. Em không thèm ngoéo tay với con nít đâu."
Nghe vậy, cuối cùng anh cũng bật cười, rất nhẹ.
Anh vươn tay kéo cánh tay cô, đỡ cô đứng dậy: "Về lớp thôi."
Bàn tay anh nóng hổi như mang theo cả sức mạnh. Dáng người anh cao lớn, dường như có thể che hết tất cả mọi thứ đang hướng về phía cô.
Ra khỏi con đường nhỏ, anh mới buông tay cô ra, nói: "Chiều mai tan học xong, anh sẽ nhắn tin cho em, nhớ để ý điện thoại."
Cô không kìm được hỏi: "Anh định gửi gì cho em?"
Từ phía xa vang lên tiếng chuông đầu tiên báo hiệu chuẩn bị vào tiết tự học buổi tối còn ba phút nữa.
Cô chưa kịp hỏi thêm, mà khoảng cách từ đây về lớp học vẫn còn rất xa. Cô vừa chạy vừa ngoảnh lại nhỏ giọng cảnh cáo: "Tối em hỏi anh, không được không trả lời đấy!"
Anh khẽ cong mắt, nở nụ cười nhợt nhạt: "Ừ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.