🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi quay lại lớp để học tiết tự học buổi tối, cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tằng Khải vốn là kiểu người ồn ào, được nhiều bạn cùng khối biết tới, cả nam lẫn nữ đều có không ít người thân quen. Chuyện có liên quan đến cậu ta, gần như không cần ai đặc biệt lan truyền, rất nhanh liền sẽ bị mọi người biết cả.
Việc cậu ta tan học giúp cô nhặt vở, lại còn nói chuyện với cô một đoạn, đoán chừng cũng đã nhanh chóng bị thêu dệt thành một câu chuyện có đầu có đuôi lan đi khắp nơi.
Lúc cô trở lại phòng học, những ánh mắt ái ngại và khó chịu mà mấy nữ sinh xung quanh liếc nhìn, cô chỉ cần nhìn một chút là đoán được mọi thứ đã truyền ra đến đâu rồi.
May mà cô đã kịp bình tĩnh lại, vẫn có thể vờ như không thấy gì, ngồi xuống chỗ của mình như bình thường.
Chờ đến khi hết tiết tự học buổi tối, tâm trạng cô đã gần như trở về trạng thái ban đầu.
Cô vẫn như thường lệ thu dọn cặp sách, rời khỏi phòng học. Khi đến trạm xe buýt, Phó Kiệu Lễ vẫn chưa tới.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô đã nghe được giọng mấy nam sinh quen thuộc thường hay đi cùng anh. Họ vẫn còn hưng phấn vì chiến thắng, sau cả buổi học tối vẫn cứ ríu rít chuyện trò. Có người đề nghị cuối tuần ra ngoài tụ tập ăn mừng:
"Lớp trưởng, nhất định phải đi đó nha! Cậu là chủ lực, đại công thần luôn ấy, cậu mà không đi thì tụi này thấy mất vui liền!"
Cô nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Phó Kiệu Lễ.
Anh đang ở giữa nhóm nam sinh ấy, nghe họ nói chuyện mà môi khẽ cong, nét cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt.
Từ xa, anh cũng nhìn thấy cô. Khi bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn qua, anh cũng không né tránh mà lặng lẽ đáp lại. Đôi mắt kia, giữa làn gió đêm, nụ cười như sáng thêm một tầng dịu dàng.
Các bạn cùng lớp vẫn còn hưng phấn bàn tán về trận thắng vừa rồi, đến khi xe buýt tới, họ vẫn lên xe vừa nói vừa cười.
Xung quanh toàn là người quen trong trường, cô cũng không tiện nói gì với anh. Vì vậy, cô rút điện thoại ra, gửi cho Phó Kiệu Lễ một tin nhắn WeChat ngắn gọn:
"Ngày mai tan học, anh định nói gì với em thế?"
Ngay từ lúc cô vừa lấy điện thoại ra, anh đã đoán được là cô đang nhắn tin cho mình, vì thế trước đó đã mở sẵn điện thoại, chờ tin nhắn cô gửi đến.
Bên cạnh anh, mấy bạn nam vẫn chưa xuống xe, vẫn đang hào hứng kể về trận bóng chiều nay.
Vì giải bóng rổ trong trường chỉ có học sinh khối Mười và Mười Một tham gia, mà bọn họ hai năm liên tiếp đều giành quán quân, nên cả lớp đều đang cực kỳ phấn khích. Ngay cả thầy cô hôm nay cũng vui vẻ hơn thường lệ, tiết tự học buổi tối cũng không nghiêm khắc như mọi khi, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói.
Anh trả lời tin nhắn cô:
"Chờ bọn họ xuống xe rồi nói, được không?"
Cô lại hỏi:
"Còn mấy trạm nữa họ mới xuống?"
Anh gõ lại:
"Chắc còn ba, bốn trạm nữa."
Mấy bạn học bên cạnh thấy anh cứ cầm điện thoại mãi không buông, vốn dĩ điều đó rất hiếm thấy ở anh người gần như chẳng mấy khi dùng điện thoại. Bây giờ lại đang trong lúc cao hứng, ai mà rảnh rỗi đi để tâm chuyện ngoài lề. Có người tò mò hỏi:
"Lớp trưởng, cậu đang nhắn tin với ai thế?"
Một bạn khác cũng hùa theo, muốn xem cho vui. Trước khi ánh mắt họ nhìn tới, anh đã nhanh tay tắt màn hình điện thoại, không để ai nhìn thấy gì. Nhưng hành động ấy lại càng khiến bọn họ nghi ngờ, từng người một bắt đầu trêu chọc, giọng điệu kéo dài khiến những người khác trên xe cũng quay đầu nhìn sang.
Mấy bạn nam lần lượt hỏi có phải có "chuyện tình cảm" gì không, rất nhiều người nhận ra đây là học sinh giỏi nổi bật, ảnh treo suốt trên bảng danh dự, nên đều tò mò nhìn sang.
Cô đứng ở gần Phó Kiệu Lễ, cũng giả vờ như những người hóng chuyện khác, quay đầu lại nhìn.
Anh cảm nhận được ánh mắt của cô. Ban đầu vốn đang bình tĩnh, liền trở nên khẩn trương. Biểu cảm của anh vẫn luôn nhàn nhạt, nhưng nếu quen biết đủ lâu, thì sẽ dễ dàng nhận ra một chút căng thẳng từ nét mặt ấy.
Cô nhìn anh chăm chú, thấy rõ tròng mắt anh mấy lần suýt nữa không kìm được mà liếc về phía cô, sau lại vội vàng thu lại, đến cả tay đang nắm thanh vịn cũng căng cứng lại.
Cô khẽ cắn môi, cười trộm.
Anh có vẻ cũng nhìn thấy, cả người lại càng cứng nhắc, càng không được tự nhiên.
Chờ mấy bạn học kia lần lượt xuống xe, trên xe dần trở nên vắng vẻ. Khi người cuối cùng cùng rời khỏi xe, cửa xe vừa đóng lại, cô liền trực tiếp dịch đến ngồi cạnh Phó Kiệu Lễ.
Anh rõ ràng không ngờ cô lại chủ động như vậy. Từ trước đến nay cô rất hiếm khi tiến lại gần anh dứt khoát như thế, khiến cả người anh thoáng ngây người, chưa kịp phản ứng.
Cô vừa ngồi xuống đã nghiêng đầu cười với anh. Anh chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, toàn thân liền căng thẳng. Vì cô không có thêm động tác nào khác, nên anh cũng không dám tùy tiện nhúc nhích, giống như ngoan ngoãn chờ cô "hành xử".
Không còn sự cố chấp đầy cảm xúc như buổi chiều nữa.
Ban đầu cô chỉ định hỏi anh tối mai định nhắn gì, nhưng sau khi chứng kiến cảnh các bạn anh trêu chọc như vậy, cô lại càng cảm thấy hứng thú, tâm trạng vui vẻ hơn, liền hỏi: "Muốn hỏi anh chút chuyện riêng tư nha."
Lúc này anh đang ngồi bên cửa sổ, cô nghiêng người nhìn anh, tư thế giống như không hỏi cho ra được thì sẽ không chịu buông tha.
Cặp sách đã bị anh đặt trên đùi, tay cũng đặt lên đó. Ngón tay thon dài bị nền màu đen làm nổi bật đến trắng bóc, trắng như cái hôm đầu tiên gặp anh trong cơn mưa ẩm ướt, khi anh giúp cô nhặt chiếc vali rơi xuống đất, bàn tay bị bùn bám vào, lạnh lẽo đến mức khiến người khác muốn mạo phạm.
Đặc biệt là lúc này, chắc anh cũng đoán được cô định hỏi gì, trông bình tĩnh nhưng thật ra như đang viết "chuẩn bị bị bắt nạt" lên trán.
Cô hỏi thẳng câu đầu tiên: "Có nhiều nữ sinh thích anh không?"
Thẳng đến mức khiến anh không biết phải trả lời thế nào.
Cô lại hỏi tiếp: "Vậy có nhiều nữ sinh nhắn tin với anh không?"
"..."
"Cái này mà cũng khó nói hả? Vậy có ai từng nhắn với anh không, câu này chắc trả lời được đi?"
Ngoài cửa sổ, ánh đèn pha lê từ các tòa nhà chớp tắt, lặng lẽ lướt qua khuôn mặt anh.
Cuối cùng anh "ừ" một tiếng.
"Bạn bè của anh cũng ồn ào vậy sao?"
"..."
Cô ghé sát thêm chút nữa: "Sao lại im lặng thế."
"Thỉnh thoảng thấy cũng sẽ vậy."
"Vậy anh cũng sẽ thấy ngại à?"
Anh lại không đáp. Thực ra từ đầu đến cuối, anh mới chỉ trả lời hai lần một lần là "ừ", một lần là câu vừa rồi.
Đèn đêm ngoài xe lại một lần nữa lướt qua khuôn mặt anh. Trong thoáng chốc ánh mắt ấy bỗng như có tia lửa mờ mịt, vừa sáng vừa nóng, khiến tim cô đập rộn ràng.
Cô vẫn không quay đi, cứ để mặc lồng ng.ực đập thình thịch, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Cho đến khi ánh sáng kia vụt qua, gương mặt anh lại chìm trong bóng tối, đôi mắt cũng dần tối lại.
Dù là trong bóng tối, cô vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh không ngừng.
Còn cả ánh mắt anh, vẫn luôn chuyên chú nhìn về phía cô.
Cuối cùng, anh mở miệng, giọng rất khẽ, như sợ đánh vỡ bóng đêm: "Em biết rõ cả rồi."
Khi nói câu đó, anh vẫn đang nhìn cô.
Sau đó lại rơi vào yên lặng.
Ngoài xe đêm tối mịt mù, đèn đuốc rực rỡ, hoa lệ mê hoặc lòng người.
Cô không chọc anh nữa, ngồi thẳng lại, quay về chuyện chính: "Anh nói xem, mai tan học anh định nhắn gì cho em?"
"Mai là thứ Bảy."
"Thì sao?"
"Tối mai, tụi mình ra ngoài chơi đi."
Cô hơi ngẩn ra, quay đầu hỏi anh: "Không phải thứ Bảy tối nào anh cũng học ở lớp tới hết tiết tự học rồi mới về sao?"
"Ừ."
"Mai không học à?"
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
Anh ngập ngừng vài giây, chưa kịp trả lời, cô đã bật cười trêu:

"Anh sợ em tâm trạng không tốt à?"
Anh vẫn chỉ "ừ" rất nhẹ, ánh mắt yên lặng nhìn cô, như trong đáy mắt có ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Lại là cảm giác rộn ràng ấy.
Gió đêm lành lạnh, nhưng dường như cô vẫn nghe thấy tiếng nước tí tách ở bồn rửa tay ban chiều. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng đến lạ, giống như không chịu buông tay, lại vô cùng cố chấp.
Anh nói tiếp: "Lúc tan học người đông quá, ngoài đường cũng kẹt xe. Tụi mình ra muộn một chút rồi hãy ra cổng trường, đến lúc đó anh nhắn tin cho em."
Cô không từ chối, cười đồng ý với anh: "Được thôi."
"Em có món gì đặc biệt thích ăn không?"
"Muốn đi ăn tối trước à?"
"Ừ."
Cô nghĩ một lát. Trước kia cô khá chú trọng chuyện ăn uống, nhưng hầu hết đều là những nhà hàng sang trọng do ba mẹ chọn sẵn. Cô rất ít khi tự mình đi ăn ở ngoài.
Nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên ở Nam Đài, nên rất rành mấy khu sầm uất ở thành phố này.
Cô chỉ suy nghĩ vài giây, rồi nói: "Đi phố Văn Cùng đi, bên đó náo nhiệt."
"Được."
"Em nhớ hồi trước trường mình có một đàn anh, giờ đang đóng phim làm minh tinh đó, nhà anh ấy mở tiệm lẩu ngay phố Văn Cùng luôn. Em từng coi phim anh ấy rồi, trông cũng đẹp trai lắm, chỉ tiếc là vẫn chưa nổi tiếng, nhưng em thấy kiểu gì rồi cũng sẽ nổi thôi."
(là đàn anh Chu đó mọi người thích thì đọc thử "Từng gửi tình yêu nơi biển núi" cùng tác giả nha top 1 yêu thầm của tui đó)
"Ừ, để anh tìm thử."
Anh mở điện thoại, đang tìm kiếm thông tin. Lúc này, anh cảm nhận được bóng cô nghiêng tới gần. Anh quay đầu hỏi: "Sao thế?"
Cô đang nhìn anh, cười toe toét: "Anh cũng đẹp trai mà, có muốn đi làm minh tinh không? Chắc chắn hot rần rần luôn."
"..."
"Thôi bỏ đi, cái đầu như anh mà đi làm minh tinh thì phí lắm, chi bằng đi cống hiến cho nhân loại đi."
"Không đến mức đó đâu."
"Phó Kiệu Lễ, anh có mơ ước không? Sau này muốn làm gì?"
Cô hỏi đột ngột, nhưng rất tùy ý, như thể chỉ là một câu trò chuyện phiếm.
Nhưng anh lại hỏi ngược lại: "Thế còn em?"
Cô ngồi thẳng lại, lười biếng dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần xe. Một lúc sau, cô lẩm bẩm như đang kể chuyện: "Chắc em sẽ lang thang."
"Đi qua nhiều thành phố thật nhiều, gặp nơi nào khiến em thấy hứng thú thì ở lại một thời gian. Kiếm việc gì đó bao ăn bao ở để sống tạm rửa bát, phục vụ gì cũng được. Ngủ giường tập thể cũng được, khi nào chán thì nghỉ, lại đi nơi khác. Cứ thế đến khi tìm được một nơi khiến em muốn dừng lại."
Khi kể những điều ấy, vẻ mặt cô dần trở nên sinh động, như thể đang thật sự hình dung về một cuộc sống mà cô mong muốn.
Nói xong câu cuối cùng, chính cô cũng thấy ý tưởng đó nghe rất ổn, liền bật cười: "Dù sao Trung Quốc cũng có nhiều thành phố thế cơ mà, chắc chắn sẽ có một nơi khiến em muốn ở lại."
Anh lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt cô, cho đến khi màn hình điện thoại tự tắt.
Cô đang hào hứng kể, không nhận được phản ứng từ anh, cảm thấy mất hứng, liền lấy khuỷu tay huých nhẹ anh: "Sao không nói gì hết vậy?"
Anh không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, mở lại điện thoại rồi nói: "Anh tìm thấy tiệm lẩu em nói rồi, ăn ở đây nhé?"
Quả nhiên ánh mắt cô lập tức bị ảnh chụp quán lẩu thu hút, cô tiện tay trượt qua mấy tấm hình rồi xác nhận: "Đúng nó rồi, đi chỗ này đi."
"Ừ."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.