Chiều thứ Bảy tan học hôm đó, cô ngồi trong lớp, chậm rãi làm xong bài tập cuối tuần mà thầy cô giao, điện thoại đã mở sẵn, chờ tin nhắn từ Phó Kiệu Lễ.
Bây giờ, cô cũng giống như Phó Kiệu Lễ, ở lại lớp tự học sau giờ tan học, đến khi kết thúc tiết tự học buổi tối thì cùng anh về.
Trong lớp học bình thường như lớp cô, phần lớn học sinh thành tích đều tầm tầm như nhau, đặt vào một trường trung học trọng điểm thì cũng chỉ được tính là nhóm dưới. Lúc mới đầu, bạn cùng lớp thấy cô không về ngay sau giờ học mà vẫn ngồi lại trong lớp làm bài, ai nấy đều lấy làm lạ, bởi trong số những học sinh "đội sổ" như họ, rất hiếm khi thấy có người như vậy.
Những bạn học bình thường khác nếu ở lại lớp học tập, cũng chỉ được xếp vào nhóm người "cố gắng", còn cô thì không giống. Cô có chút tiếng tăm, không phải danh tiếng tốt, vì vậy khi cô bắt đầu thay đổi, ai ai cũng xem như trò cười.
Chuyện này còn bị mang ra đăng trên bảng thông báo trường, rất nhiều người đều chờ xem cô "giả vờ chăm chỉ" rồi sớm muộn gì cũng bị vạch mặt. Thậm chí những người quen biết cô, mỗi lần gặp còn không quên buông một hai câu chế giễu, như kiểu:
"Hôm nay lại chăm chỉ học hành nữa à, đại học bá ơi?"
Ví dụ như ngay lúc này đây, mấy nữ sinh đi ngang qua bàn cô, cười khúc khích nói: "Tụi mình không giống người ta, còn phải cố gắng học tập cơ đấy."
Cô vẫn giữ bình tĩnh như thường, cố gắng duy trì cuộc sống của mình, dù trong lòng vẫn có chỗ thấy khó chịu, hơi nhói.
Cô thậm chí không buồn ngẩng đầu, cứ như thể hoàn toàn không nghe thấy mấy lời trêu chọc đó, tiếp tục cúi đầu làm bài.
Tối nay cô đã hẹn đi chơi, không chờ học sinh trực nhật dọn lớp xong, Phó Kiệu Lễ đã gửi tin nhắn đến, là định vị ở con đường đối diện trạm xe buýt.
Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời lớp. Lúc này, mấy nam sinh đang quét lớp chú ý tới, cũng chẳng thèm che giấu mà bàn tán to nhỏ:
"Hôm nay không diễn vai học sinh gương mẫu nữa à."
"Tao nói rồi mà, muốn học thì học chỗ nào chẳng được, cứ phải ngồi trong lớp làm màu, kiểu gì cũng lòi ra thôi."
"Đúng rồi, giả vờ cho thiên hạ coi đấy. Chứ âm thầm sau lưng chưa chắc đã ngoan hiền gì."
Cô mặt không đổi sắc đóng vở, kéo cặp sách, bước ra khỏi lớp. Sau lưng, những lời nói xấu kia cũng nhanh chóng im bặt.
Phó Kiệu Lễ đã nhắn: "Anh tới rồi, đang đứng chờ em bên này."
Cô vừa đi vừa nhắn lại: "Em cũng vừa ra khỏi lớp."
Vừa ngẩng đầu lên, liền đụng phải Hứa Kỳ cố ý dừng lại chắn đường. Cô đang định nói xin lỗi thì ngẩng đầu bắt gặp khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Hứa Kỳ, giọng nói cũng rất thân thiết, như đang quan tâm: "Thi Dao, hôm nay sao tan học sớm thế?"
Bên cạnh có không ít người quen biết cô cũng đang quay đầu lại nhìn, như thể đang chờ xem trò vui.
Cô bình tĩnh đáp ngắn gọn: "Nhà có việc."
"Ồ, vậy à." Hứa Kỳ vẫn cười như rất thân thiết, "Tớ còn tưởng là cậu không gắng gượng nổi nữa cơ."
Vừa nói xong, bên cạnh đã có tiếng cười khúc khích vang lên.
Một nữ sinh dáng người cao gầy, khuôn mặt sắc sảo, khoác vai Hứa Kỳ, giọng điệu như cũng đang quan tâm:
"Không gắng gượng nổi cũng bình thường mà. Công chúa nhà chúng ta cần gì phải chịu khổ kiểu này, học hành qua loa lấy cái bằng là đủ rồi, dù sao thì cả đời cũng chẳng phải lo cơm áo."
Lại có người tiếp lời, cười híp mắt nói: "Phải đó, ai mà chẳng biết công chúa nhà ta có gia nghiệp lớn, bao nhiêu người tranh nhau nâng niu trong lòng bàn tay."
Chờ bọn họ từng người một cười cợt châm chọc xong, Hứa Kỳ mới giả vờ làm chị em tốt, quay sang nói như thể đang khuyên can: "Đừng nói nữa mấy cậu, các cậu quên rồi à, nhà Thi Dao dạo này cũng xảy ra chuyện mà, đâu còn được như trước. Mấy cậu nói vậy chẳng phải là đang chọc vào nỗi đau của người ta sao?"
Nói xong còn không quên nhẹ giọng dỗ dành: "Thi Dao, đừng nghe mấy cậu ấy, bây giờ em nghèo túng như thế, dĩ nhiên phải cố gắng học rồi. Sau này thi được trường tốt, biết đâu còn có đường ra."
Đôi mắt kia, sáng trong như đá quý, xinh đẹp mà nhìn cô chăm chú, đem hết vẻ thiện ý và ân cần che đậy một cách hoàn mỹ.
Dùng nụ cười đẹp nhất, đặt con dao nhỏ vào đúng nơi cô đau nhất, sau đó lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động, mong chờ thấy cô đau đớn cầu xin.
Mọi ánh mắt xung quanh đều đang nhìn cô như đang xem một tiết mục đặc sắc, như vây xem một con vật khác thường bị hành hạ, lấy sự đau đớn của nó làm trò vui. Càng thống khổ, càng khiến người ta hưng phấn.
Cô gật đầu, nở nụ cười tự tin mà từ trước đến giờ các cô ấy quen thuộc nhất, dáng vẻ như một con công nhỏ ngạo nghễ: "Cậu nói đúng, không cố gắng thì chỉ có thể đi sinh con cho mấy ông chú hơn ba mươi tuổi, sống trong phòng tạp hóa, mặc nội y gợi cảm đứng trước cửa khách sạn cầu xin người ta nhận."
Cô còn chưa nói hết, sắc mặt Hứa Kỳ đã thay đổi, đến khi cô nói xong, Hứa Kỳ tức giận đến run cả người, lớp mặt nạ chị em tốt cuối cùng cũng không giữ được nữa, phát điên xông tới muốn tát cô.
Cô nhẹ nhàng bắt lấy tay Hứa Kỳ vừa giơ lên, Hứa Kỳ lại đổi tay khác, cô cũng dễ dàng nắm lấy, vẫn giữ nguyên nụ cười như công chúa nhỏ:
"Sao vậy chị em tốt, từ cấp hai đến giờ không phải cậu luôn quan tâm tớ nhất sao? Vừa rồi các bạn cười nhạo tớ, cậu còn giúp tớ nói đỡ mà, sao bây giờ lại muốn đánh người?"
Hứa Kỳ đã giận đến mất kiểm soát, càng bị giữ lại càng nổi đóa, bắt đầu chửi ầm lên không thèm để ý gì nữa. Hành lang đầy học sinh tan học, ai đi qua cũng nghe thấy tiếng cô ta gào như người điên.
Đúng lúc đó là giờ kiểm tra lớp trực nhật, không lâu sau đã có giáo viên nghe thấy động tĩnh, lớn tiếng quát từ xa: "Các em đang làm gì ở đó đấy?!"
Nhóm nữ sinh thấy giáo viên tới, sợ bị làm lớn chuyện, vội vàng kéo Hứa Kỳ lại can ngăn.
Nhưng những lời ban nãy đã chạm đúng chỗ đau nhất của Hứa Kỳ, cũng là vết thương sâu nhất trong lòng cô ta từ bé đến giờ. Lúc này cô ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Vu Thi Dao, gào thét giãy giụa như thể muốn xé cô ra từng mảnh.
Cô còn rất có tâm trạng mà châm thêm lửa: "Dao nhỏ mà thoa lên người mình thì mới biết đau hả? Tớ chỉ nói sự thật, cậu chịu không nổi thì lúc cậu nói bậy cậu có nghĩ đến người khác cũng thấy đau không?"
"Các cậu còn bênh cậu ta à? Biết trước đây cậu ấy nói gì sau lưng các cậu không?" Cô quay sang nhìn hai cô gái đang giữ Hứa Kỳ lại, "Nói một người xấu xí, còn thích làm trò, không phải biết ngọt miệng thì cậu ấy chẳng thèm ngó đến, trời sinh mệnh hèn, ngoài lấy lòng người khác thì chẳng làm được trò gì. Còn người kia thì bảo là lẳng lơ, váy ngắn đến nỗi chẳng khác gì khoả thân ra đường, lẳng lơ vậy mà cũng chẳng ai thèm để mắt, thà treo bảng giá đi bán còn nhanh hơn."
Hai nữ sinh kia lập tức biến sắc. Những bạn học xung quanh ánh mắt cũng trở nên phức tạp, nhỏ giọng bàn tán:
"Sao cậu ấy lại là người như vậy chứ, ngày nào cũng chơi thân với hai cô kia, mà sau lưng lại nói khó nghe thế..."
"Đúng rồi... Miệng gì mà ác thế không biết, cùng là bạn học mà cũng nói được vậy."
Hứa Kỳ cuối cùng cũng tỉnh lại trong bầu không khí quái dị đó. Nhìn thấy những ánh mắt đầy hoài nghi và khinh thường xung quanh, cả người cô ta bỗng lạnh toát, trong phút chốc còn quên luôn phản bác.
Thấy Vu Thi Dao đứng đó, khóe môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt nhìn mình, cô ta liền biến sắc, cơn thẹn quá hóa giận trào lên, chỉ thẳng mặt cô gào: "Cậu lại dám đâm sau lưng tôi?!"
Một câu này vừa nói ra, lời Vu Thi Dao vừa rồi lại càng thêm đáng tin, hai nữ sinh kia từ nghi ngờ chuyển sang tin tưởng.
Cô đáp lại không nhanh không chậm: "Hai câu nói của tớ, làm sao so được với cậu? Tieba với bảng thông báo trường, cứ tưởng nặc danh thì không ai biết là cậu làm chắc?"
Hứa Kỳ lại muốn lao tới, nhưng giáo viên vừa hay đã chạy đến, lập tức kéo hai bên ra, rồi gọi tất cả đến văn phòng.
Thầy chủ nhiệm từng lớp lần lượt bị gọi đến, mỗi người bị giáo viên trực cấp mắng một trận, rồi phải dẫn học sinh lớp mình về.
Cả nhóm mấy người bị đưa vào văn phòng, giáo viên thay nhau mắng một lượt. Mấy cô gái đều khóc bù lu bù loa, chỉ có Vu Thi Dao từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi cần thiết.
Lúc ra khỏi cổng trường, hoàng hôn đã hoàn toàn lui tắt, màn đêm bao trùm. Giờ cao điểm tan học cũng đã qua, trước cổng trường chẳng còn lại mấy học sinh, quạnh quẽ lặng lẽ.
Dưới bầu trời âm u, ánh đèn đường hai bên sáng lên, cô độc mà lặng lẽ chiếu xuống dòng xe cộ trôi chảy trên đường, bất kể cảnh tượng xô bồ cỡ nào, nó vẫn yên lặng đứng đó, chờ đợi.
Cô bước qua vạch dành cho người đi bộ, tầm mắt xuyên qua chiếc xe tải lớn vừa gầm gào lướt qua, nhìn thấy Phó Kiệu Lễ bên kia đường.
Anh vẫn đang đứng ở trạm xe buýt chỗ đã hẹn.
Khoảng cách hơi xa, không thấy rõ nét mặt anh, nhưng cô biết anh vẫn luôn đứng đó, từ lúc cô ngẩng đầu lên, anh đã dõi theo.
Khi cô băng qua đường đi đến trước mặt anh, sắc mặt cũng đã khôi phục như thường, thậm chí còn trêu đùa: "Trên đường đụng phải thầy giáo, bài tập làm chưa xong, bị kéo vào mắng một trận, giờ mới được thả ra."
Anh cụp hàng mi dài, che đi đáy mắt mình, chỉ có giọng nói rất khẽ truyền ra chút thương xót không giấu được: "Thầy mắng dữ lắm à?"
"Cũng ổn, em không sợ bị mắng đâu."
"Ừ."
Rồi không ai nói thêm gì nữa.
Gió đêm len lỏi qua rặng cây, xào xạc thổi loạn.
Anh yên tĩnh đến mức như thể có thể nhìn thấu mọi chuyện, kể cả vết thương đang rạn vỡ trong lòng, máu đang chảy âm thầm, cả linh hồn cũng đang tan vỡ.
Cô là người phá vỡ sự im lặng trước, quay sang nhìn bảng thông tin xe buýt: "Còn mấy trạm nữa mới tới?"
"Hai trạm nữa thôi, sắp tới rồi, em ra vừa kịp."
Cô trêu đùa: "Xem ra hôm nay em hên ghê."
"Ừ."
Anh đưa tay lấy ra một thanh chocolate từ túi áo, đưa cho cô: "Đói không? Tới nơi còn lâu lắm, ăn tạm cái này đi."
Cô cũng không khách sáo, cầm lấy bóc vỏ nhét luôn vào miệng:
"Ngon thật đó. Mà sao trên người anh lại có chocolate vậy?"
"Vừa nãy lúc đợi em, anh đi mua."
"Cảm ơn anh nha~"
"Ừ."
Dọc đường cô nói nhiều kinh khủng, giống hệt mấy đứa bé con vui quá mức, lúc chờ xe thì than sao xe mãi không tới, lên xe rồi thì mở điện thoại lướt tin, không quên tìm thông tin của cậu học trưởng kia.
Lục được ảnh chụp sân khấu liền đưa cho anh xem, còn hỏi có từng xem chưa, anh đáp là chưa, thế là cô hăng hái kể luôn toàn bộ cốt truyện phim truyền hình kia từ đầu đến cuối.
Cô nói càng lúc càng say mê, lại còn lôi kéo anh cùng tham gia: "Anh đoán xem mấy nhân vật đó cuối cùng thế nào?"
Anh yên tĩnh lắng nghe từng câu cô lải nhải, cô hỏi thì anh đáp: "Thế nào?"
"Họ làm chuyện xấu đầy mình, tất nhiên là gặp báo ứng rồi! Kết cục là -- chết sạch!"
Cô hào hứng, tay ôm lấy thành ghế trước, nghiêng đầu sang, cười hí hửng với anh.
Anh vẫn cứ lặng lẽ nhìn cô:"Ừ."
Cô không hài lòng lầm bầm một tiếng: "Phản ứng gì mà nhạt thế."
"Nếu đúng vậy thì kết cục cũng không tệ."
"......"
Gió đêm luồn vào qua khe cửa sổ chưa khép, hất tung mấy sợi tóc bên má cô. Cô không buồn chỉnh lại, cứ để mặc mái tóc rối loạn táp vào mặt, vào tai, vào cổ. Lạnh thật, đến nỗi cánh tay hơi run lên, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, ghé sát thành ghế mà nhìn anh.
Rồi sau đó, giọng cô chậm rãi mà bình thản vang lên: "Gạt anh đấy, họ sống tốt lắm."
Mái tóc cô rối loạn trong gió, khi thì lướt qua mặt, khi thì vướng vào cổ, nhưng đôi mắt cô, giữa một mảnh hỗn loạn ấy, vẫn sáng rõ khiến người ta không thể dời mắt.
"Cô gái đó chỉ sống ở thị trấn đó một thời gian ngắn, chưa được tới hai tập phim. Khi cô ấy rời đi rồi thì chuyện rơi xuống cũng chẳng còn ai để đòi công bằng. Họ đều là những người bình thường trong một thị trấn bình thường, chắc kết cục cũng giống như bao nhiêu người khác trên đời sống hết một đời, rồi thôi."
"Nhưng mà --"
Cô lại nở nụ cười cợt nhả quen thuộc: "Nghĩ theo hướng khác, chỉ cần rời khỏi thị trấn đó, thì sẽ không bao giờ gặp lại những chuyện đó nữa, đúng không?"
Cô nghiêng đầu, vẫn cười mà nhìn anh, nhưng lần này, anh lại im lặng.
Cô cũng không nói gì thêm. Không còn dáng vẻ líu lo suốt từ khi bước ra khỏi cổng trường nữa. Bên ngoài, gió vẫn thổi không ngừng, tóc cô rối loạn trong màn đêm cô tịch.
Rất lâu sau, Phó Kiệu Lễ mới khẽ "ừ" một tiếng.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên má cô, chậm rãi từng chút từng chút một, gỡ tóc ra sau tai, để gương mặt cô một lần nữa trở nên sạch sẽ, dịu dàng.
Động tác của anh vô cùng nhẹ, nhưng dù vậy cũng không tránh khỏi chạm vào làn da cô. Chỉ một cái chạm khẽ, cũng cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay anh ấm đến lạ.
Cô không né tránh, cũng không nhúc nhích, cứ thế nghiêng đầu tựa vào ghế, đôi mắt long lanh nhìn anh, mặc cho anh tỉ mỉ vuốt lại từng lọn tóc.
Khi đã sửa sang xong, anh kéo cửa sổ xe đóng lại, không để gió đêm lùa vào nữa.
"Phó Kiệu Lễ."
"Ừ?"
"Anh thấy... nếu có người muốn sống tự do, muốn chạy trốn tới nơi không còn ràng buộc, thì nên chạy tới đâu?"
"Anh không biết."
"Em muốn biết cơ."
"Lưu lạc đi."
Anh nghiêm túc nhìn cô: "Sống kiểu lang bạt đó. Tới nơi nào cảm thấy thích thì dừng lại một chút. Không thích thì rời đi. Cứ thế, cho đến khi tìm được một chỗ thật sự khiến em muốn ở lại."
Lần này, cô không trả lời.
Cô vẫn nghiêng đầu tựa vào thành ghế, nhìn anh.
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ bùng nổ, như một trận lửa long trọng nở rộ ngay phía sau đầu cô. Màu sắc chói lòa rơi xuống mặt cô, rực rỡ, rạng ngời.
Còn anh, vẫn lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt lập lòe ánh sáng trong bóng đêm.
Xe lại đi thêm một đoạn, tới trạm.
Khoảnh khắc mềm yếu ban nãy đã hoàn toàn biến mất, cô lại trở về dáng vẻ hồ hởi như lúc mới bước lên xe, bật dậy khỏi chỗ ngồi, hí hửng thúc giục anh xuống: "Đi thôi, em đói sắp chết rồi nè!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.