Cuối tuần, Văn Cùng phố luôn là nơi náo nhiệt nhất.
Nơi này nằm ở ranh giới giữa khu phố cũ và khu mới của thành phố, tuy thuộc khu cũ nhưng lại được quy hoạch rất chỉn chu. Nhiều năm qua, nơi này đã trở thành khu sầm uất nổi tiếng nhất Nam Đài.
Người Nam Đài bản xứ nếu muốn ra ngoài ăn chơi tụ tập, chỗ nghĩ đến đầu tiên gần như đều là Văn Cùng phố. Bạn bè từ nơi khác tới, cũng chắc chắn sẽ được giới thiệu đến đây đi một vòng, coi như nắm được sơ bộ bức tranh cuộc sống của Nam Đài thị.
Phố lớn người đông nghịt qua lại, từ ăn uống đến mua sắm, giải trí, cái gì cũng có. Đèn đuốc sáng rực một dãy, náo nhiệt đến mức như thể khiến người ta quên luôn ngày đêm, chẳng rõ thời gian trôi qua thế nào nữa.
Trên đường tới quán lẩu kia, có một nhóm nhạc đang biểu diễn. Nhìn qua cũng còn rất trẻ, bài họ hát không quen tai lắm, thể loại cũng khá kén người nghe, nhưng lại rất dễ chịu, vừa nghe đã thấy ưa, thế nên cũng thu hút không ít người dừng lại xem.
Bọn họ hát càng hăng, bên dưới cũng càng nhiệt tình. Một cô gái bị bạn bè bên cạnh xúi giục bước lên phía trước, đỏ mặt lấy hết can đảm hỏi có thể song ca cùng không. Anh chàng chính hát chơi ghi-ta tỏ ra rất vui vẻ, không chút do dự đồng ý. Đám bạn của cô gái kia bên dưới càng reo hò ầm trời, người vây quanh mỗi lúc một đông, không khí sôi động hẳn lên.
Vu Thi Dao cũng liên tục quay đầu nhìn vài lần, nhưng vì người quá nhiều, cô chỉ có thể loáng thoáng thấy vài bóng người lắc lư, không thấy rõ mặt.
Chính là -- cô đói bụng thật sự. Nếu không, chắc cô đã muốn nán lại xem lâu hơn chút nữa.
Mãi đến khi ngồi xuống bàn trong quán lẩu, cô vẫn cứ quay đầu nhìn ra phía cửa, tiếng nhạc và giọng hát vẫn lẩn khuất trong không khí.
Cô tấm tắc khen: "Giọng hát dễ nghe quá trời."
Phó Kiệu Lễ khẽ "ừ" một tiếng.
Cô chống cằm, đôi mắt còn lấp lánh ánh sáng đèn đường phản chiếu: "Hy vọng chút nữa ăn xong, họ vẫn còn hát ở đó."
"Ừm."
"Hai bạn, gọi món được chưa?"
Cô còn đang quay đầu lắng nghe giọng hát của ban nhạc ngoài phố, nghe thấy có người tới bên cạnh mới vội vàng xoay người lại.
Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm vài giây, ánh mắt bỗng sáng rỡ, không kìm được thốt lên: "Chào học trưởng!"
Đối phương sững người một chút, nhìn lại thấy trên người hai người họ vẫn đang mặc đồng phục trường, liền bật cười: "Học sinh Nhất Trung à?"
"Đúng rồi, học trưởng, anh sao lại ở đây?"
"Không đi làm, về nhà phụ giúp quán, tiện thể kiếm chút tiền tiêu vặt."
Anh ấy đánh dấu vào đơn gọi món đặt trên bàn, rồi đưa cho cô: "Hai đứa cứ chọn trước đi, xong thì gọi anh. Muốn ăn gì thì gọi thoải mái, học đệ học muội đến thì anh đều giảm giá cho."
"Anh giảm giá thế, có trừ vô tiền tiêu vặt của mình không đó?"
Anh cười, "Có mất cũng chẳng bao nhiêu, gặp được học đệ học muội mà còn tiếc mấy đồng này thì tính là gì?"
"Vậy cảm ơn học trưởng nha!"
Chờ anh ấy rời đi, cô cầm đơn lên xem vài lượt, sau đó nghiêng người hỏi Phó Kiệu Lễ: "Cái này anh có ăn không? Còn món này thì sao?"
Anh trả lời rất đơn giản, hoặc là "ừ", hoặc là "được".
Cô không hỏi nữa, cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn anh một lúc.
Cảm nhận được ánh nhìn có phần bất mãn của cô, anh ngập ngừng hỏi: "Sao vậy?"
"Em muốn hỏi anh đó, anh sao vậy?"
"......"
Anh im lặng, cô cũng không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng xác nhận: "Anh không kỵ món gì chứ?"
"Không."
Vậy là cô liền dựa theo ý mình chọn một lượt thật nhanh.
Chọn xong, cô quay đầu hỏi: "Vậy như thế này được chưa?"
"Được."
Cô lại nhìn anh vài giây, hắn vẫn bình tĩnh đối diện ánh mắt cô.
Thế là cô xoay người, hướng về phía quầy gọi to: "Học tr--"
Tay cô bị Phó Kiệu Lễ giữ lại, cổ tay bị kéo nhẹ về sau.
Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, độ ấm đến bất ngờ, có phần áp lực bá đạo. Cô vừa mới đứng lên đã bị kéo trở lại ghế, chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã lấy đơn gọi món trong tay cô, quay người bước ra ngoài.
Cô nghiêng đầu nhìn theo bóng hắn len qua giữa quán ăn nhộn nhịp, đi về phía học trưởng Chu, đưa đơn.
Chờ anh quay lại, cô đã nén cười đầy mắt, hiểu rõ lý do, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn rót nước đưa cô.
Anh đặt ly nước trước mặt cô, chuẩn bị rút tay về.
Cô nhân cơ hội mở miệng, giọng đầy ý cười: "Học trưởng."
Tay anh khựng lại, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc, rút tay về, rồi rót cho mình một ly nước khác.
Anh chỉ "ừ" một tiếng, y như lúc trước.
Cô chống cằm, ánh mắt sáng rỡ, hỏi: "Sao lại gọi người ta như vậy?"
Anh thản nhiên, "Có sao đâu."
"Vậy em gọi người khác như vậy, anh không vui hả?"
"......"
Anh vẫn im lặng, cô lại nghiêng đầu, cố ý gọi tiếp:"Học trưởng~"
"Gọi thêm lần nữa đi, học trưởng~"
Hiếm khi thấy cô không chịu buông tha như vậy, anh vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt.
Người phục vụ mang nồi và bếp lên chuẩn bị, cô nghiêng người nhường chỗ, mới chịu ngưng trò chọc ghẹo, tranh thủ lúc ấy đi lấy gia vị chấm.
Thức ăn lần lượt được mang ra, nồi cũng sôi ùng ục, có thể bắt đầu.
Quán đang vào giờ cao điểm, nhân viên phục vụ không lo xuể, mấy món sau cùng là do học trưởng Chu tự tay mang ra, thuận miệng chúc: "Ăn ngon miệng nha."
Cô đáp lại một câu: "Vâng, cảm ơn học trưởng."
Chờ học trưởng đi rồi, cô quay đầu, giọng nửa như trêu chọc: "Học trưởng~"
Phó Kiệu Lễ vẫn cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt khẽ lay động giữa màn sương bốc hơi nóng. Anh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ có cô nghe thấy: "Em vừa nói chuyện, còn đang cười."
"Dĩ nhiên cười rồi, trường mình ra được một minh tinh mà bị em đụng phải dễ dàng như vậy, chuyện này đủ để khoe cả tuần á."
"Ừm."
"Anh không thấy vui sao?"
"Ừm."
"Vậy anh cố nhịn đi nhé."
"Được."
Cô bật cười khúc khích, "Sao anh ngoan dữ vậy trời~"
"......"
Một lát sau, anh lại cầm đũa lên. Nhưng lần này, hắn ngẩng đầu nhìn cô, qua làn sương mờ của nồi lẩu, đôi mắt kia lặng lẽ lay động.
"Anh muốn nhìn thấy em cười như vậy."
"Cười với người khác cũng được?"
"Ừ." Anh lấy thêm món bên cạnh nhẹ nhàng bỏ vào nồi, hơi nước bốc lên, nét mặt dịu dàng đến lạ, "Chỉ cần em thật sự vui vẻ."
"Anh không buồn sao?"
"Anh không thực sự buồn. Nhưng anh hy vọng, em có thể thật sự vui vẻ."
Sau câu ấy là một khoảng lặng dài, tiếng nước sôi sùng sục như thay lời đáp. Anh lấy muỗng, vớt mấy món đã chín vào chén cô, nhẹ giọng nhắc: "Mấy cái này ăn được rồi."
Cô như bừng tỉnh, lập tức trở lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày:
"Cảm ơn học trưởng~"
Anh chỉ "ừ" một tiếng như mọi lần, nhưng không dám nhìn cô nữa.
Vì họ đến trễ nên khi ăn xong, quán cũng vơi khách, chỉ còn vài bàn còn ngồi lại, người uống rượu thì ồn ào, náo nhiệt.
Phó Kiệu Lễ ở trong tính tiền, cô bị hơi nóng trong quán hun đến phát bực, bèn ra ngoài chờ trước.
Gió đêm mang theo hơi lạnh khiến người ta lập tức tỉnh táo. Bên ngoài, có người lên tiếng gọi: "Ăn xong rồi hả?"
Cô quay đầu, thấy học trưởng Chu đang dựa vào tường cạnh cửa. Anh đứng ở bên rìa ánh đèn, nửa người chìm trong bóng tối, nên lúc mới bước ra cô không nhìn thấy.
Điếu thuốc đỏ rực trong tay hắn lại trở nên nổi bật hẳn lên trong khung cảnh ấy. Cô thuận miệng hỏi: "Học trưởng hút thuốc ngoài này à?"
"Sợ khói bay vào trong ám người khác."
Câu chuyện ban đầu chỉ có thế, nhưng mùi khói xộc thẳng vào xoang mũi, gay nồng đến mức khiến tim cô như bị bóp chặt.
Không hiểu sao, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ng.ực bỗng hóa thành một luồng kh.oái c.ảm kỳ quái giống như dùng rượu mạnh để dập lửa, dùng dao rạch để quên đau.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được, tự làm đau mình để tự cứu mình thì ra lại dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô mở miệng hỏi:
"Hút thuốc có cảm giác gì vậy?"
Ánh sáng mờ tối khiến gương mặt Chu Gia Dã trở nên mơ hồ, nửa bên mặt chìm vào bóng đêm theo từng làn khói trôi đi, thoáng một cái, lại thấy có chút cô độc không nói thành lời.
Một lát sau, anh chỉ khẽ bật cười một tiếng, "Lo học cho tốt, đừng học mấy cái này."
"Em giờ học cũng tạm, mà cố thêm chút chắc cũng ổn. Nhưng bạn em học giỏi lắm, kiểu siêu siêu giỏi luôn á."
"Cậu ấy cũng là người rất tốt."
Cô ngẩn người một chút, "Anh quen cậu ấy à? Không thể nào?"
"Cậu ấy đối xử với em rất tốt."
Chưa đợi cô hỏi thêm, anh đã gõ nhẹ tàn thuốc, cằm khẽ hất về sau lưng cô, "Lần sau lại đến chơi nhé."
Cô quay đầu nhìn, thấy Phó Kiệu Lễ đang từ trong quán bước ra, vừa đi tới bên cạnh.
Chưa kịp nghĩ nhiều, gió đêm lùa qua, mùi lẩu còn vương trên áo khiến cô bỗng lạnh cả lòng: "Hỏng rồi, đáng ra phải tìm chỗ ngồi ngoài chứ. Mùi này dính người thế này, về nhà thể nào mẹ anh chẳng phát hiện anh không có ở phòng học tự học."
"Không sao, bảo là ăn mừng thắng trận bóng rổ."
Cô sững lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy Phó Kiệu Lễ vẫn bình thản cười với mình, cô lắc đầu: "Nhìn không ra đấy, anh cũng biết nghĩ ra lý do sẵn như thế rồi."
"Ừm."
"Đừng ừ nữa, đi ra bờ sông tản mùi với em."
Cô kéo tay hắn đi luôn. Ngại hắn đi chậm rì rì, cô dứt khoát giục: "Đi nhanh lên nào!"
Cuối tuần, nhiều phụ huynh dắt con ra ngoài chơi. Đường ven sông nhộn nhịp như ban ngày, tiểu thương bán hàng rong chen nhau bày quán, hương thơm đồ ăn phủ kín không khí từng đoạn đường.
Đi ngang một nhóm trẻ nhỏ đang chơi ván trượt, có đứa lao thẳng tới suýt va vào người đi đường, ai nấy đều né tránh. Một đứa trượt giỏi làm mọi người đứng xem cũng vỗ tay khen ngợi.
Cô đang mải nhìn thì bất ngờ bị Phó Kiệu Lễ kéo sát vào người. Hóa ra bên cạnh có một nhóc đang trượt ván lướt qua, nhanh như chớp. Mấy đứa nhóc khác thấy cũng đòi chơi theo. Người lớn can ngăn: "Nhà mình có ván trượt đâu mà đòi, giờ đi mua thì lấy đâu ra!"
Bên cạnh có người nói: "Không cần mua, bên kia có cửa hàng cho thuê ván trượt trẻ con đó. Mấy nghìn một tiếng, bọn nhỏ muốn chơi thì thuê một cái là được."
Vừa dứt lời, đám trẻ đã nhao nhao đòi chơi, phụ huynh đành bất lực dẫn đi. Bọn nhóc còn lại cũng nhốn nháo, nhưng người lớn lại bảo: "Con không biết trượt, ngã thì làm sao?"
Vu Thi Dao nhón chân nhìn về hướng quán cho thuê, rồi kéo kéo tay áo Phó Kiệu Lễ: "Đi, mình cũng qua xem thử."
Khi thấy Vu Thi Dao đang hỏi quy trình thuê và trả đồ, chuẩn bị lấy điện thoại ra quét mã đặt cọc, Phó Kiệu Lễ ngơ ngác hỏi: "Em định chơi thật hả?"
Cô nhanh nhảu bước tới trả tiền, vừa nói vừa quay đầu: "Chứ không thì em qua làm gì?"
"Anh tưởng em chỉ định nhìn thôi mà-"
Anh còn chưa nói hết câu, chủ quán đã mang một loạt ván trượt ra xếp trước quầy: "Tới chọn một cái đi!"
Cô khom người xuống, hứng thú nhìn ngắm từng chiếc một, chọn lựa kỹ càng. Sau đó ôm lên một cái: "Chọn cái này!"
Cô đứng dậy, xoay người, cười tươi rói: "Đi thôi!"
"... Ừm."
"Đi nào, đứng ở đây chắn khách người ta kìa."
Ra khỏi cửa hàng được mấy bước, Phó Kiệu Lễ thấy cô vừa đặt ván trượt xuống đã muốn bước lên, liền lo lắng hỏi: "Em biết trượt không đấy?"
"Không."
Anh lập tức vươn tay giữ lấy tay cô, sợ cô ngã: "Vậy cẩn thận đấy."
"Lừa anh thôi, hồi tiểu học em đã biết rồi, còn từng tham gia thi đấu cấp thành phố nữa đó."
Cô liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn chưa buông tay thì bật cười: "Thật sự không sao đâu, cùng lắm thì té vài cái thôi mà."
Tay anh buông lỏng đôi chút, nhưng vẫn còn do dự chưa dám rút hẳn về.
Cô gọi tên anh: "Phó Kiệu Lễ --?"
"... Được rồi."
Anh buông tay, ánh mắt vẫn còn chút lo lắng: "Em nhớ cẩn thận đấy."
"Yên tâm đi."
Cô bước lên ván trượt vững vàng, anh đi bên cạnh, mắt không rời từng bước chân cô, như sợ cô xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi đã đứng vững, cô càng lúc càng nhanh, tốc độ tăng dần, chẳng mấy đã bỏ xa anh.
Cô quay đầu, trượt lùi về phía trước, vừa đi vừa vẫy tay: "Phó Kiệu Lễ --!"
"Em đã nói không sao mà, đừng lo cho em."
Anh đi trong bóng đêm phản chiếu, cô không nhìn rõ mặt anh, nhưng gió đêm thổi tới làm cô cảm thấy sảng khoái lạ thường. Thấy anh không phản ứng gì, cô lại vẫy tay: "Em đi một vòng trước nha!"
Nói xong, cô quay đầu lại, ngược gió mà đi, càng lúc càng nhanh.
Càng lúc càng xa.
Xa đến nỗi dần khuất giữa dòng người đông đúc.
Trên người cô vẫn mặc đồng phục trường Nhất Trung, tà áo rộng tung bay trong gió, ánh đèn đường phủ lên bóng cô một lớp ánh sáng bạc.
Giống như một cánh chim lao đi trong gió.
Sẽ có một ngày, cô bay ra khỏi nơi chen chúc này, bay về phía núi rừng tự do, sống đời vui vẻ khoái hoạt.
Không bao giờ quay lại nơi này nữa.
"Nhìn gì vậy?"
Vu Thi Dao tìm một vòng mới thấy Phó Kiệu Lễ. Cô nói gì anh cũng không nghe rõ, phía trước nhạc lớn quá, cô bèn ghé sát tai anh, nâng giọng gọi: "Phó! Kiệu! Lễ!"
Anh hoàn hồn, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác.
Dưới ánh đèn đường màu cam rực rỡ, làn da anh nhuộm màu ấm áp, cả người trông vừa ngoan vừa dịu dàng.
Chỉ là đôi mắt kia vẫn lấp lánh, hàng mi dài đổ bóng nhẹ xuống gò má, khiến người ta trong thoáng chốc muốn mềm lòng.
Cô liếc nhìn dàn nhạc đang chuẩn bị phía trước, nhạc chưa lớn lắm, cô quay sang dùng giọng bình thường nói với anh, nửa đùa nửa thật:
"Vừa nãy tìm anh một vòng, may mà chỗ này đèn sáng, chứ không thì chẳng biết đi đâu tìm nữa."
Anh vẫn không trả lời.
Cô lấy tay huých vào cánh tay anh: "Anh làm sao vậy?"
"Anh cố ý." Giọng anh rất nhẹ.
"Ừm?"
"Anh cố ý đứng ở chỗ sáng nhất để đợi em."
"Vậy là anh thông minh thật đấy."
Anh không đáp.
Cô cũng hơi mệt rồi, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh nghỉ một lát, vừa ngẩng đầu nhìn nhóm dàn nhạc trước mặt vẫn đang loay hoay tìm tiết tấu.
Bọn họ dần tìm được nhịp, bắt đầu đánh gõ có tiết tấu, nhưng một lúc sau lại rối tung cả lên.
Dàn nhạc này cũng chẳng phải nhóm chuyên nghiệp gì, chỉ là vài người cùng sở thích tụ lại, nhân dịp cuối tuần náo nhiệt ra đường chơi nhạc. Giờ còn sớm, chưa có nhiều người, nên họ không quá câu nệ hiệu quả biểu diễn, chỉ đơn giản là chơi cho vui, ngẫu hứng tùy ý.
Mấy lần phối hợp đều bị lệch nhịp, trật choạng, loay hoay mãi chưa được. Cô nghe không nổi nữa, đứng lên định bước tới:
"Anh đánh ghi-ta kia, em có một góp ý, đoạn vừa rồi anh có thể đổi thành thế này."
Cùng lúc đó, Phó Kiệu Lễ rất nhẹ gọi một tiếng tên cô.
Anh rõ ràng là có điều muốn nói.
Cô nghe thấy, bước chân khựng lại, quay đầu hỏi: "Anh muốn nói gì à?"
Bên kia, nhóm nhạc nghe cô như sắp góp ý gì đó, ai nấy đều hào hứng thúc giục: "Sao vậy sao vậy? Góp ý chỗ nào, nói đi!"
Một đám người rộn ràng. Nhưng cô vẫn quay đầu chờ Phó Kiệu Lễ lên tiếng. Cuối cùng anh chỉ lắc đầu: "Em đi trước đi."
Cô bước tới, nhận lấy cây đàn từ tay người đánh ghi-ta, chỉnh lại một chút, rồi đánh thử đoạn phối hợp vừa rồi mọi người vẫn loay hoay mãi không được.
"Đoạn này, anh thử đệm như em thế này, thêm vài nhịp chen vào sẽ có cảm giác lớp lang hơn, tay trống cũng dễ bắt nhịp hơn."
Chưa nói hết câu, cô vừa làm mẫu xong, mọi người đã như bừng tỉnh, mắt sáng rỡ, không ngừng gật gù khen ngợi.
Cô đánh tiếp luôn đoạn giai điệu đó, tay trống cũng nhanh chóng theo được tiết tấu, phối hợp rất mượt mà. Giọng hát chính bắt đầu hòa vào, phối thành một đoạn ngẫu hứng tuy đơn giản nhưng ăn ý bất ngờ. Người đi đường bắt đầu dừng lại xem, từ vài người biến thành cả một đám đông nhỏ.
Người đánh ghi-ta vốn cũng mỏi tay rồi, tranh thủ rảnh rỗi cầm bình nước, còn vui vẻ huýt sáo góp không khí náo nhiệt.
Kết thúc đoạn này, mọi người cùng reo lên vì phối hợp lần này quá thuận lợi.
Giọng chính cười nói: "Em giỏi thật đấy! Có học nhạc không?"
"Trước kia từng học, cái gì cũng học một chút." Cô hỏi, "Em có thể mượn thiết bị hát một bài được không?"
"Dĩ nhiên được rồi, bọn anh ra đây cũng chỉ chơi cho vui. Em vừa xinh vừa hát hay, mượn gì cứ mượn đi!"
Tối hôm ấy, cô thật sự rất vui. Giống như được trở về những ngày trước kia, khi mọi thứ còn chưa mục nát, từng gương mặt đều là nụ cười từ trong lòng, và cô cũng thế.
Có thể nói bất kỳ điều gì, cười với bất kỳ ai, không cần lo sợ người ta sau lưng sẽ đâm mình một nhát.
Khi ấy, gió và ánh sáng đều như kéo dài mãi.
Nhưng thời gian của cô vĩnh viễn dừng lại ở mùa hè năm ấy mùa hè ve sầu đột nhiên im bặt.
Tại sao ai cũng nói mùa hè là rực rỡ, là tươi sáng, trong khi rõ ràng cô lại lụi tàn đi trong cái nóng khô khốc ấy?
Cô ôm đàn, gảy nên giai điệu giữa gió đêm. Âm nhạc lướt qua đầu người, bay đến tận cùng những khoảng trống.
Âm thanh ấy làm đám đông vốn đang ồn ào cũng dần trầm lắng lại, lắng nghe cô cất tiếng hát cô đơn mà đầy khát vọng.
Cô như con chim đang vùng vẫy, chuẩn bị thoát khỏi vùng đầm lầy bủa vây.
Trên đường về nhà, sau khi xuống xe buýt, đoạn hẻm Ngô Đồng tối om, tất cả mộng tưởng vừa rồi như bị nghiền vụn, kéo cô trở lại với hiện thực.
Cô ngửi thử mùi trên người: "Chắc cũng đỡ mùi lẩu rồi, về nhà thay đồ luôn là mẹ anh không nghi ngờ gì đâu."
Còn trong đầu anh vẫn là hình ảnh Vu Thi Dao ôm cây ghi-ta, vừa rực rỡ vừa dịu dàng ca hát dưới ánh đèn cam.
Dưới ánh đèn đó, làn da thiếu nữ, mái tóc dài, đều như một bức tranh sơn dầu sống động, chỉ cần thêm chút sinh khí, cô sẽ bay đi mất.
Bài hát ấy, giai điệu ấy, quá tự do.
Mà người đứng nhìn cô lại bị đám đông nuốt mất, dần dần biến thành kẻ bị quên lãng.
"À đúng rồi." Cô đột nhiên quay lại, hỏi: "Lúc nãy, anh định nói với em chuyện gì?"
Hẻm Ngô Đồng ánh sáng lờ mờ, ngõ nhỏ chật chội, ẩm thấp, mùi mốc như ngấm vào từng khe gạch, bám riết cả năm chẳng chịu rời đi.
Cô quay đầu nhìn anh. Đôi mắt vẫn giống như mỗi lần cô gọi tên anh trong trẻo và gần gũi. Khiến anh chợt có cảm giác, bức tranh sống động kia chỉ là một giấc mơ đã tan biến.
Cô khẽ chọc vào tay anh, "Sao lại im rồi?"
Lặng vài giây, giọng anh rất nhẹ: "Anh quên rồi."
Đổi lại là cô cười khẽ một tiếng: "Lúc đó em đã cho anh cơ hội rồi đấy nhé, lát nữa đừng bảo là em bắt nạt, không cho anh nói."
Nói xong cô quay người đi trước. Phía trước là bậc thang, cô nhảy từng bậc, đêm nay tâm trạng tốt, đến cả bậc thang cũng thấy đáng yêu.
Cô đang định nhảy thêm một bậc nữa, thì bị Phó Kiệu Lễ giữ lấy cổ tay.
Cô khựng lại, quay đầu.
Phó Kiệu Lễ vẫn đứng nguyên chỗ cũ dưới bậc thang, ngước mắt nhìn cô.
Ánh đèn đường vàng nhạt dừng lại trên khuôn mặt anh, khiến anh trông lặng lẽ và đơn độc lạ thường. Giây phút ấy, tim cô thoáng thắt lại. Cô nhớ tới lúc mình quay lại ghế đá tìm anh, khi còn ván trượt trên tay, ánh mắt anh khi ấy cũng y hệt thế này dịu dàng đến mức khiến người ta run rẩy.
"Vu Thi Dao." Giọng anh rất khẽ, ánh mắt nhìn cô cũng rất bình tĩnh, dưới ánh trăng như sắp vỡ tan.
"Em có thể... chậm một chút thôi, đừng quên anh nhanh quá được không?"
Cô chớp chớp mắt, một lúc sau mới mơ hồ cười nhẹ, "Anh đang nói gì thế?"
"..."
"Không có gì."
Anh buông tay cô, bước lên hai bậc, đứng ngang hàng với cô, rồi tiếp tục đi lên phía trước. Giọng đã trở lại bình thường:
"Lúc đó, anh chỉ định nói là em rủ anh ra bờ sông tản mùi, kết quả bỏ anh lại một mình, tự đi chơi ván trượt."
Cô bỗng thấy ngượng ngùng, chạy lên đuổi kịp, vừa đi vừa lí nhí: "Xin lỗi nha... Hình như thật sự quên mất anh rồi. Nhưng mà, sao anh không tự đi tìm em?"
"Em chạy xa quá, anh tìm không thấy."
"Cho nên anh mới ngồi dưới ngọn đèn sáng nhất đợi em?"
"Ừ."
"Nếu em không quay lại thì sao?"
"Vậy anh vẫn sẽ ngồi đó, chờ."
Cô im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được khẽ nghiêng đầu, giấu biểu cảm sau bóng tối mờ mờ, cố nuốt tiếng cười nhưng vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng khúc khích khe khẽ.
"Xin lỗi nha. Đúng là bắt anh đợi hơi lâu. Nhưng em không cố ý đâu, đương nhiên là em sẽ quay lại tìm anh rồi. Không thể nào bỏ mặc anh ở đó một mình được."
"Ừ."
"Đừng buồn nữa, em đây chẳng phải đã quay lại rồi sao."
"Ừ."
Cô giống như cố tình đùa giỡn, dễ dàng lướt qua đề tài này như chưa từng có gì quá nặng nề, đến khi về đến cổng nhà, vẫn chào tạm biệt anh như thường lệ, không hề khác biệt.
Lên tới trước cửa nhà, cô đứng yên thật lâu, nơi lồng ng.ực nặng trĩu. Một lúc sau mới mở cửa, cố kéo ra nụ cười quen thuộc, lớn tiếng gọi: "Ba mẹ ơi, con về rồi!"
Còn đêm hôm đó, hình ảnh cô ôm đàn ghi-ta dưới ánh đèn màu cam cất tiếng hát, mãi đến nhiều năm sau, Phó Kiệu Lễ vẫn nhớ rất rõ.
Khi bài hát ấy kết thúc, giai điệu cô đơn mà tự do kia cũng ngừng lại. Những người xung quanh như bừng tỉnh từ giấc mộng, rút tâm trí về khỏi âm nhạc, rồi vỗ tay hoan hô vang dậy.
Khán giả phần lớn là người trẻ, tuổi tác không hơn kém bao nhiêu, cùng chen chúc trong một thị trấn nhỏ như cái bể cá - mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm riêng, những đau đớn khác nhau.
Có người hô lớn đầu tiên:
"Giấc mơ của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực!"
"Tất cả đều sẽ thành hiện thực!"
"Nỗi buồn, cút sang một bên hết đi! Tao nhất định sẽ thành công --"
"Phải sống vui vẻ!"
"Phải kiếm được nhiều tiền!"
"Phải tìm được bạn gái!"
Gió đêm ven sông thổi về phương xa, cô cũng hòa vào đám đông ấy, ngửa mặt hướng về dòng nước không ngừng mà hô lớn:
"Em muốn thoát khỏi khổ sở! Muốn bay thật xa!"
Lúc đó, anh chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế đá dưới ngọn đèn, nhìn cô cười rạng rỡ, nhảy nhót vui vẻ như một đốm lửa giữa màn đêm.
Dù cây ghi-ta đã ngừng vang lên, nhưng đoạn ca cô vừa hát, vẫn như lẩn quẩn quanh tai anh, không rời:
"Sinh mệnh rốt cuộc cũng sẽ là một cuộc chia tay,
Dù từng rực rỡ, cũng sẽ vụt tắt.
Thời gian rồi sẽ đưa ta đi xa,
Đến một thế giới khác.
Em sẽ chờ một đóa hoa tàn trên cánh đồng rộng lớn,
Chờ cơn gió lật qua trang kế tiếp.
Em sẽ ra đi không lời từ biệt,
Viết lại sinh mệnh của chính mình."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.