🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mùa hè năm ấy khép lại, cô chính thức bước vào 11, được chuyển sang dãy phòng học phía đối diện.
Lần này học cùng khu với khối mười hai. Nghe nói trường học sắp xếp như vậy là để học sinh lớp mười một sớm cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của năm cuối cấp, nhanh chóng thích nghi với nhịp độ gấp gáp và áp lực của nó.
Mùa hè đó oi bức đến mức gần như khiến người ta khó thở, mà tin tức duy nhất khiến người ta thấy nhẹ nhõm là sau khai giảng sẽ được phân ban lại.
Dựa theo hệ và học lực để sắp xếp, tuy rằng thành tích của cô trong toàn khối chỉ được xem là tầm trung, nhưng ở lớp thường phía trước lại luôn nằm trong nhóm khá, vì vậy lần này cũng được xếp vào lớp có điểm số tốt hơn một chút. Cô và các bạn học cũ ở lớp thường đều bị phân tán.
Lớp mới toàn là gương mặt xa lạ. Rất nhiều người trong số đó từ cấp hai đã học hành chăm chỉ, thi đậu vào Nhất Trung bằng thực lực, rồi tiếp tục cần cù nỗ lực suốt từ đó đến nay. Phần lớn đều là những học sinh ngoan, từ nhỏ đã quen với việc lấy việc học làm trung tâm. Dù trong lớp vẫn có vài bạn tinh nghịch, nhưng đều bị thầy cô "trừng mắt" vài lần là lập tức ngoan ngoãn lại.
Không khí trong lớp mới thật sự rất tốt, không có những nam sinh ồn ào không yên, không có cảnh con trai con gái xì xầm to nhỏ, không có tiếng hô hét như thể vừa tan trận, cũng chẳng có ai không biết trời cao đất dày mà khoe mẽ gây chuyện.
Vừa vào tiết, người thì cắm đầu ghi chép, người thì tranh thủ hỏi bài thầy cô còn chưa kịp giảng. Muốn ghé vào siêu thị nhỏ trong trường mua đồ ăn vặt cũng phải thì thầm hỏi han vài người rồi mới rón rén đi, lúc quay về còn nơm nớp sợ sệt như làm chuyện gì sai.
Cô kết bạn được với mấy người bạn dễ mến, không còn cảm giác cô lập như hồi năm lớp 10. Khi các bạn nghe cô từng học lớp thường, nộp học phí để vào được Nhất Trung, không ai tỏ thái độ khinh thường, ngược lại còn ngưỡng mộ:
- "Tớ nghe nói ở lớp thường khó học lắm, mỗi lần đi ngang đều nghe tiếng ồn ào từ trong lớp vọng ra. Trong môi trường như vậy mà cậu vẫn học tốt hơn, thật sự rất giỏi."
Sự thiện ý thuần túy ấy, dịu dàng đến mức khiến trái tim cô cái nơi đã từ từ nứt vỡ cũng muốn mềm lại, được vá lành.
Nếu là nửa năm trước, khi bệnh tình chưa chuyển biến xấu đi, có lẽ ở trong môi trường như thế này, tâm trạng của cô cũng dần tốt lên.
Có bạn bè lương thiện, đáng yêu, học hành nghiêm túc, không còn lẻ loi một mình khi đến tiết sinh hoạt hay hoạt động tổ nhóm cô sẽ dần dần hòa nhập vào những tháng năm thanh xuân tươi sáng này, rồi thi vào một trường đại học nào đó, sống tiếp cuộc đời bình dị, ổn thỏa.
Nhưng đến lúc này, tất cả dường như chẳng thể nào bù đắp nổi lỗ hổng trên tim đang ngày một khoét sâu hơn. Sự bồn chồn và mệt mỏi trong cô đã trở nên nghiêm trọng đến mức chỉ việc giao tiếp xã hội hằng ngày cũng khiến cô như sắp nổ tung.
Vì đã thật lâu rồi, cô không được gặp ba mẹ.
Suốt cả mùa hè, ba mẹ cô đều ở bệnh viện lớn ngoài tỉnh để kiểm tra và điều trị, chỉ đến sát ngày khai giảng, mẹ mới tranh thủ trở về một ngày ngắn ngủi để giúp cô chuẩn bị đồ đạc và đưa cô nhập học. Sau đó lại vội vã quay về bên ba.
Thực ra, chuyến về này cũng không thật sự cần thiết. Nhưng ba mẹ sợ cô thấy tủi thân vì một mình ở nhà quá lâu, sợ cô cảm thấy bị bỏ rơi, sợ cô ganh tỵ khi thấy bạn bè được cha mẹ đi cùng trong ngày khai giảng.
Dù trong nhà có túng thiếu đến đâu, họ vẫn cố gắng hết sức để cô cảm nhận được yêu thương, để cô cảm thấy mình vẫn là công chúa bé bỏng trong tay họ, được cưng chiều che chở.
Chính vì thế, cô càng không thể khiến họ phải lo lắng thêm. Họ đã quá mệt mỏi rồi, không chỉ có cô là đang gắng gượng.
Cô phải thật tốt, để ba mẹ thấy cô đang sống tốt, đang mỉm cười, đang đi học, đang vui vẻ.
Đến kỳ nghỉ Quốc khánh, cô cuối cùng cũng được đi thăm ba.
Ba mẹ vẫn xem cô là bảo bối, sợ cô không quen một mình đi xe đến nơi lạ, nên nhờ bác Phó đưa đi nhà ga.
Trên xe, còn có cả Phó Kiệu Lễ.
Mấy ngày nghỉ này khối mười hai vẫn phải học bù, được nghỉ chưa đến ba ngày, còn lại vẫn phải đến trường. Lịch tàu của cô đặt sớm, tiện đường có thể ghé ngang trường anh.
Vì sắp được gặp ba, cả đêm hôm trước cô không chợp mắt nổi. Đầu đau như muốn nổ tung, mí mắt như cắt, cả người như bảng mạch điện ngắn, chỉ chực chờ vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Bác Phó vốn là người tốt, lúc chờ đèn đỏ còn quay sang trò chuyện với cô, nhưng có lẽ bác đã biết được gì đó, nên những lời an ủi nói ra, thế nào lại mang theo vị đắng của một lời nhắn nhủ, như đang bảo cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Có thể là cô nghĩ nhiều, nhưng cảm giác chẳng lành ấy vẫn chưa bao giờ rời khỏi cô kể từ khi ba bắt đầu nằm viện điều trị lâu ngày.
Trong đầu đau như muốn nứt toác ra đó, tay Phó Kiệu Lễ chợt đưa tới.
Anh ngồi cạnh cô ở hàng ghế sau, vốn đã rất gần, lúc đưa tay làm bộ chống vào đùi mình, đầu ngón tay rất khẽ chạm vào mu bàn tay cô.
Ngón tay anh ấm nóng, đặt lên làn da lạnh buốt của cô, như châm lên hơi thở và nhịp tim đã sắp lụi tắt.
Cô như được kéo về từ mép vực tan vỡ.
Tay anh vẫn đặt ở đó, rất gần cô, không chạm vào nữa, nhưng cũng không rút về.
Anh lấy điện thoại ra, gửi cho cô một tin nhắn:
"Chỉ vài tiếng nữa là có thể gặp bác trai, bác gái rồi. Vui lên một chút nhé."
Cô nhìn dòng chữ ấy, hàng mi khẽ run.
Phải rồi, sắp được gặp ba mẹ rồi.
Phải mỉm cười, phải vui vẻ, phải để ba mẹ yên tâm.
Cô không thể để họ thêm gánh nặng nữa. Cả nhà đều phải khỏe mạnh.
Xe rẽ vào trường, Phó Kiệu Lễ xuống xe, chào bác Phó một câu rồi quay lại vẫy tay với cô ở hàng ghế sau.
Anh vẫn giống như mọi lần, yên lặng vào học, nhưng chỉ một lát sau, khi xe chuẩn bị quay đầu rời đi, tin nhắn của anh lại tới:
"Trong cặp có hạt khô, nhớ ăn từng chút một nhé."
Cô hay quên, đầu óc mơ màng không rõ ràng. Nhìn tin nhắn ấy mới sực nhớ: sáng nay lúc bác Phó xuống gara lấy xe, anh đã lén bỏ vào cặp cô một lọ hạt khô và một hộp sữa bò.
Cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua.
Cô kéo khóa cặp ra, nhìn lọ hạt nằm im lìm trong đó, không hiểu sao, hốc mắt lại cay xè, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
Điện thoại lại rung lên:
"Không vui thì có thể nói với anh, anh sẽ ở bên em."
Một chiếc xe máy đột ngột chen ngang, bác Phó phải phanh gấp, cô không kịp phản ứng, cả người đổ về phía trước một chút.
Không có gì nghiêm trọng, nhưng bác Phó hoảng hốt, hạ cửa kính xuống tranh cãi với người kia.
Mà cô thì không giấu nổi nữa. Bao nén nhịn suốt mấy tháng trời rốt cuộc cũng vỡ òa. Nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống cặp sách, rơi lên vại hạt khô, rơi lên màn hình điện thoại vẫn đang sáng, khiến mọi dòng chữ dần nhòe đi.
Một giây sau, điện thoại lại rung lên.
Cô vội lau nước mắt, trong vùng mờ nhạt cuối cùng cũng thấy rõ dòng chữ.
Là tin nhắn của ba.
Một tấm ảnh được gửi tới, là khung cảnh ngoài cửa sổ phòng bệnh nơi ba cô đang nằm - nắng sớm vàng óng trải dài trên bậu cửa sổ.
"Thi Thi đến nhà ga chưa? Ba đã tỉnh rồi, mẹ con vừa đi mua bữa sáng về. Thi Thi cũng phải nhớ ăn sáng đấy nhé."
Sau đó là thêm một tấm nữa - bàn nhỏ bên giường bệnh, đặt mấy món ăn sáng: trứng luộc, sữa, bánh bao... nhưng tất cả đều mang dáng vẻ quen thuộc của đồ ăn bệnh viện.
Cô mím chặt môi dưới, lấy lọ hạt khô Phó Kiệu Lễ đưa từ trong cặp ra, từng viên từng viên nhét vào miệng, nước mắt không kìm được rơi xuống, theo khóe môi trượt vào miệng. Mỗi một viên hạt khô đều vừa chát vừa mặn, không phải vì vị của chúng, mà vì trong miệng cô lúc này chỉ còn toàn là mùi nước mắt.
Cô cố gắng nuốt hết chỗ hạt khô, lau đi nước mắt, rồi gửi lại tin nhắn cho ba:
"Con ăn rồi chứ. Mấy tiếng nữa còn phải ngồi tàu cao tốc, không ăn chắc đói chết mất. Con còn tự nấu mì trước khi ra cửa nữa, bỏ thêm hẳn hai quả trứng chiên đó nha."
Ba trả lời rất nhanh vì điện thoại vẫn để bên tay, chờ tin nhắn cô từng giây:
"Thi Thi ăn nhiều vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi ạ, con không để bản thân chịu đói đâu. Ba mẹ cũng phải ăn nhiều một chút, chăm sóc thật tốt cho mình nhé. Con đang trên đường tới ga tàu, lên tàu rồi con nhắn lại tiếp."

-
Năm đó, cô trải qua kỳ nghỉ Quốc khánh ở một thành phố xa lạ.
Mỗi ngày đều ở bệnh viện, theo ba làm xét nghiệm, nộp phí, mua cơm cho ba mẹ.
Bệnh viện lúc nào cũng khiến người ta thấy áp lực hành lang toàn là người thân đi theo bệnh nhân, gương mặt ai cũng mệt mỏi đau khổ. Không khí lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc sát trùng và thuốc men, bất cứ lúc nào cũng nghe thấy tiếng rê.n rỉ đau đớn.
Cô đã mất ngủ đến mức cơ thể gần như kiệt quệ, trong môi trường ấy lại càng không thể nào ngủ được. Nhưng cô không muốn ba lo lắng, nên mỗi đêm đều nhắm mắt giả vờ đã ngủ say. Nằm đó lắng nghe tiếng thở dốc đứt quãng của bệnh nhân trong đêm, và cả bước chân vội vã của y tá, cô luôn có cảm giác như đang chìm trong một cơn ác mộng không thể tỉnh. Cứ sợ rằng, giấc mộng kế tiếp, người nằm đó sẽ là người thân của cô.
Dù mệt đến thế, cô vẫn gắng gượng tự giữ cho mình vững vàng.
Điện thoại vẫn hiện lên từng dòng tin nhắn đều đặn từ Phó Kiệu Lễ.
"Ra khỏi nhà rồi."
"Lên xe."
"Tan học."
"Tối có tiết sinh hoạt lớp."
"Đang học tiết tự học buổi tối."
"Về đến nhà."
Mỗi ngày, đều là chuỗi tin nhắn báo cáo đơn giản, nhưng ở cuối mỗi ngày, anh đều thêm một dòng:
"Anh vẫn ở đây."
Có một đêm, cô lại lên cơn nôn khan. Cơn buồn nôn kéo dài, dồn dập không dứt sinh lý không thể kiểm soát nổi. Cô sợ làm ba tỉnh giấc, nên trốn vào nhà vệ sinh trong bệnh viện.
Cô nôn đến mức như thể ngũ tạng đều muốn lòi ra ngoài, nước mắt cũng bị dồn đến trào ra, mệt đến phát sốt.
Điện thoại trong túi lại rung.
Là tin nhắn cuối ngày của Phó Kiệu Lễ:
"Anh vẫn ở đây."
Cô dùng đôi tay còn đang run rẩy bấm gọi cho anh. Sau khi xác nhận mình đã ổn, không còn muốn nôn nữa, cô mới ra khỏi nhà vệ sinh, đi ra hành lang cuối gió.
Gió lạnh thốc lên, thổi tan hơi nóng đang tích tụ, lưng áo cũng đẫm mồ hôi, thấm lạnh không tan nổi.
"Em sao vậy?"
Có lẽ vì cô chưa từng chủ động gọi cho anh, nên anh hơi hoảng, giọng mang theo chút khẩn trương.
"Không sao." Vừa mở miệng cô mới phát hiện giọng mình yếu ớt đến mức nào, liền cố lấy sức, giọng nhẹ lại: "Anh đang ôn bài hả?"
"Ừm, anh vừa tắm xong, đang đọc lại một chút."
"Vậy anh ôn tiếp đi, em không làm phiền đâu. Điện thoại... để vậy luôn được không?"
"Được."
Đêm đó, cảm xúc căng chặt trong cô như được buông ra một chút. Dù vậy, dung lượng mạng gần như cạn sạch, đến cuối cùng, pin điện thoại cũng hết, máy tự động tắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.