Cô tỉnh lại khi đang nằm ở phòng cấp cứu lúc nửa đêm.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, có người đang đi qua đi lại trước mặt cô. Vóc dáng cao, mảnh khảnh, áo sơ mi trắng tinh. Cô mơ hồ nghĩ: Phó Kiệu Lễ, anh tới đây làm gì... Sao lại không nói gì... nhưng đầu cô mê man, chẳng thể gọi anh lại.
Cho đến khi người đó rút nhiệt kế từ tay cô, giọng nói xa lạ vang lên:
"Vẫn còn sốt, nhưng đỡ hơn nửa đêm qua rồi, 37 độ tám."
Bên cạnh vang lên tiếng mẹ:
"Bác sĩ, có cần truyền thêm một chai nước không ạ?"
"Đợi thêm vài tiếng đã. Cô ấy mới truyền không lâu. Khi nào tỉnh, nhớ cho ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngày thường nên vận động một chút, thể trạng thế này yếu quá rồi, chỉ gió nhẹ thôi mà sốt cao đến vậy."
-
Sau khi cô hạ sốt, mẹ đưa cô về lại Nam Đài.
Cô vẫn không ngủ được, nhưng những cuộc đối thoại của ba mẹ lúc nghĩ cô đã ngủ, cô đều nghe thấy hết.
Họ cảm thấy môi trường bệnh viện không tốt, ảnh hưởng đến sức khỏe cô. Hơn nữa thấy cô lo lắng khi nhìn ba nằm viện, sợ khiến cô càng mệt mỏi nên quyết định cho cô về sớm.
Cô không phản đối.
Bởi vì mấy ngày cô sốt cao, ba mẹ rất đau lòng, phải phân tâm chăm sóc cô, cũng gầy sọp đi thấy rõ.
Cô không thể giúp gì cả chỉ là gánh nặng.
Cô là một kẻ vô dụng.
Không giúp được ai.
Chỉ kéo mọi người chậm lại.
Chỉ mang thêm phiền phức.
Một người vô dụng.
Vô dụng.
Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/la-thu-tu-biet-le-tri/2778092/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.