🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quay liên tục ba ngày liền, cả người rã rời, cô và Thích Tuệ bàn nhau hôm nay nghỉ nửa ngày, tiện thể xem thử đoàn phim nào đang tuyển diễn viên mới.
Trong khu phim ảnh Tô Thành có rất nhiều hàng quán nhỏ, các loại diễn viên quần chúng như các cô chỉ cần quơ tay là được một đống. Trừ một số người thật sự muốn theo nghề diễn, phần lớn chỉ là làm tạm để kiếm chút tiền tiêu vặt. Mấy quán ăn vặt vỉa hè ở đây giá cả cũng dễ chịu, mấy cái bàn quanh quán hầu hết đều là những người như các cô tạm bợ, tán loạn, làm công việc lặt vặt.
Cô và Thích Tuệ mỗi người gọi một tô lẩu cay, giữa màn đêm oi bức và ánh đèn nóng hầm hập, vừa ăn vừa chẳng còn quan tâm gì đến hình tượng.
"Chị Dao, chị làm diễn viên quần chúng ở đây được bao lâu rồi?"
"Không lâu lắm, chắc nửa năm."
"Ò, cũng khá đó." Thích Tuệ thổi phù phù hơi nóng, tò mò hỏi tiếp: "Vậy trước đây chị làm gì, học ngành liên quan à?"
"Làm đủ cả." Cô vừa nói vừa thổi miếng đậu hũ nóng: "Từng rửa chén, làm phục vụ, bán hoa, cắm hoa, từng làm người mẫu, viết thư, làm cả tay đệm guitar cho ban nhạc."
Nghe xong, Thích Tuệ tròn mắt: "Chị đúng là không hổ danh chị của em, mấy tuổi đã bắt đầu đi làm rồi hả?"
"Không lâu đâu, mới tốt nghiệp đại học năm ngoái thôi."
Cô nói bằng giọng nhẹ tênh, nhưng Thích Tuệ lại càng thêm kinh ngạc: "Tốt nghiệp đại học rồi á? Chị đi làm kiểu này cũng liều thật đó, học xong đại học thì kiếm công việc ổn định không phải dễ hơn sao?"
"Chị không thích." Cô cười tủm tỉm, "Công việc ổn định không hợp chị, chán lắm."
"Vậy chị thích kiểu gì...?"
"Giống như đang sống kiểu lưu lạc ấy. Đi qua từng thành phố, nếu làm không vui thì đi ngay, cho đến khi tìm được một nơi khiến em muốn ở lại."
Cô chọc đũa vào nồi lẩu, hơi tiếc nuối nói tiếp: "Cái công việc trong ban nhạc trước kia thật ra khá vui, tuy không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chị thấy vui. Chỉ là ông chủ quán đó quá tệ, chịu hết nổi nên chị nghỉ. Lúc đầu còn sợ khó nghỉ được cơ, không ngờ ông ta vừa bị ai đó cho ăn một trận, lúc chị đến xin nghỉ, mắt ông ta tím bầm, còn bảo chị mau chóng biến đi cho khuất mắt, ha, ác giả ác báo, hả dạ ghê."
Thích Tuệ lại giơ ngón tay cái: "Em đã nói rồi mà, chị Dao khổ thì khổ, nhưng giống như có thần linh phù hộ ấy, may mắn ngầm lắm."
Cô cũng cười tít mắt: "Thật không? Chị cũng cảm thấy mình may thật."
Hai người ăn uống hăng say, trên đường về còn tiện tay mua hai chai rượu giá rẻ, nhét vào tủ lạnh ướp lạnh, vừa uống vừa xem nốt bộ phim đang theo dõi.
Nhưng tửu lượng của Thích Tuệ quá tệ, mới uống một chai đã choáng váng, lúc say còn níu tay cô lẩm bẩm thoại nam chính trong phim, la lớn: "Anh phải chờ em đó!"
Vu Thi Dao chịu không nổi cô nàng say xỉn, đành phải dìu về giường, còn mình thì ngồi lại xem nốt phần phim còn dang dở.
Nhưng phim còn chưa xong thì rượu đã cạn.
Lúc cô đứng dậy tìm sạc điện thoại, màn hình sáng lên báo pin yếu, vừa cắm sạc xong thì thấy có một tin nhắn mới gửi đến.
Là ảnh đại diện rừng cây quen thuộc, tài khoản với cái tên chỉ một chữ cái: Y.
Anh gửi định vị-ngay trong Tô Thành, chỉ cách mấy ngàn mét.
Hai chữ: "Tới rồi."
Điện thoại vì pin quá yếu nên nhanh chóng tối đen, để lại cô lặng người nhìn vào màn hình trống không.
Cô ngước nhìn ra cửa sổ, trời đã khuya, khu phim trường nằm xa trung tâm nên chẳng thấy ánh đèn rực rỡ của thành phố, nhưng cô biết, nơi ánh sáng ấy bây giờ có một người đã từng từng rất gần rất gần với cô.
Từ khi quen Thích Tuệ, hai người hầu như nói đủ thứ chuyện: đời sống cấp ba, cùng nhau mắng những người từng tổn thương mình, và cũng kể nhau nghe những tiếc nuối thanh xuân.
Thích Tuệ hỏi cô rất nhiều điều, giống như hôm nay-vì sao không tìm việc ổn định, từng làm gì, từng trải qua gì. Nhưng duy chỉ có một điều, Thích Tuệ không hỏi-vì sao cô và Phó Kiệu Lễ không có "sau này".
Bởi vì, chuyện chia xa hình như là điều hiển nhiên.
Tốt nghiệp giống như một cánh cửa thật lớn, đẩy mỗi người rẽ về một hướng, những người từng không thể tách rời trong lớp học nhỏ hẹp ấy, giờ sẽ bước qua cánh cửa đó và đi về bốn phương tám hướng.
Những người có vận mệnh tương đồng có lẽ sẽ giữ liên lạc vài năm, nhưng rồi cũng vì cuộc sống bận rộn, vì đề tài chung không còn, mà dần dần mất liên hệ.
Huống hồ, khi vận mệnh quá khác biệt, thì chẳng thể nào dung hòa nổi.
Từ giây phút chia tay sau tốt nghiệp, đã định sẵn mỗi người sẽ bước đi trên một quỹ đạo càng lúc càng xa, sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Thế nên thanh xuân thường đầy tiếc nuối, vì chia xa vốn dĩ là điều đã định là lựa chọn của số phận.
Thích Tuệ không hỏi vì sao không có "sau này".
Bởi vì, chia tay là chuyện sớm muộn phải đến, là lẽ thường tình trong đời. Và cô vẫn đang chờ cái ngày ấy đến, chờ cảm xúc dành cho Phó Kiệu Lễ mờ dần đi.
Pin điện thoại theo thời gian chậm rãi được nạp đầy, nhưng cô vẫn không trả lời tin nhắn của anh, chỉ quay lại giường, nằm im lặng, ngủ một giấc mơ chập chờn.
Năm ngày sau, Phó Kiệu Lễ rời Tô Thành. Trước khi đi, anh vẫn gửi tin nhắn cho cô, nói cho cô biết hành trình.
Năm ngày đó, hai người ở cùng một thành phố, nhưng vẫn không gặp nhau, và cô cũng không nhắn lại một lời nào.
Lần này cô ở lại Tô Thành lâu hơn bất kỳ thành phố nào trước đó. Đây là công việc cô làm lâu nhất từ trước đến nay, cũng là nơi cô dừng lại lâu nhất. Vì công việc diễn viên quần chúng này, dù mệt nhưng cũng khá thú vị, có thể không áp lực mà hóa thân vào những cuộc đời khác nhau.
Nhờ có ngoại hình sáng và tính cách dễ gần, cô còn được giao một vài vai phụ có thoại. Mấy vai như vậy thường trả cao hơn. Cô không đòi hỏi gì, cũng không rắc rối, nên các đoàn phim hay giới thiệu nhau, vì thế cô được gọi đi quay khá đều.
Cũng chính vì điều đó mà bị một số diễn viên quần chúng cùng lứa đố kỵ.
Cách họ chơi xấu cũng rất thấp kém-từ phòng thay đồ bước ra, một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô.
Vì thế mà cô sốt liền hai ngày, phải nghỉ việc, không dám nhận thêm cảnh quay nào.
Cũng trách cô thể chất quá yếu.
Dạo gần đây cô xuống tinh thần nhiều, đành tìm việc làm liên tục để bản thân không có thời gian thả trôi cảm xúc. Nếu rảnh rỗi, rất có thể cô lại mềm lòng mà suy sụp.
Thế là cô làm suốt mấy ngày, nghỉ ngơi chẳng bao nhiêu, ăn uống cũng thất thường, cộng thêm chậu nước lạnh hôm đó rất nhanh đã sốt trở lại.
Ban đầu cô định uống thuốc rồi ngủ một giấc, nhưng trong giấc ngủ chập chờn lại bị ác mộng đè nặng, tỉnh không nổi, khát nước muốn uống mà không nhúc nhích được, có người đưa nước đến tận môi.
Có thể xuất hiện ở đây, chỉ có thể là bạn cùng phòng của cô Thích Tuệ.
Không ngờ cô gái ngày thường ồn ào như vậy, lúc quan trọng lại rất biết chăm sóc người khác.
Chỉ là, trong cơn sốt đến mê man, cô cứ tưởng người bên cạnh là Phó Kiệu Lễ.
Hơi thở quen thuộc đó, đủ khiến cô yên tâm. Cảm giác như những ký ức rối loạn đang trỗi dậy.
Nhưng Phó Kiệu Lễ đâu thể nào còn ở đây.
Cô mơ màng nắm lấy tay áo của Thích Tuệ, giọng nói yếu ớt: "Tuệ Tuệ, giúp chị lấy thêm ly nước nữa, cảm ơn."
Đối phương khựng lại một chút, đỡ cô ngồi dậy, để nước chảy chậm rãi qua môi cô.
Cảm giác khô khốc trong cổ họng dịu xuống đôi chút, cô không còn sức để nói gì thêm, chỉ nghĩ chờ mai tỉnh táo sẽ cảm ơn sau.
Trong giấc mơ hỗn loạn, cô lại mơ về ngày ba cô qua đời, ca mổ thất bại, cô sốc đến mức hôn mê, sốt cao triền miên, chẳng còn biết gì.
Khi ấy, Phó Kiệu Lễ vẫn luôn ở cạnh cô.
Anh đỡ cô dậy, đút nước, đút thuốc, đút cháo đút canh. Đó là lần đầu tiên cô ăn đồ anh nấu-nhưng sốt đến mức chẳng còn vị giác, đến giờ vẫn không biết cháo của anh có vị gì.
Khi ấy bệnh tình cô bùng phát, phản kháng mọi thứ, kháng cự cả thuốc, cả đồ ăn, kháng cự tất cả những gì liên quan đến sự sống sót...
Cô sốt đến mức sắp hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay Phó Kiệu Lễ đang đỡ lấy cánh tay mình run rẩy, yếu ớt.
Sau đó, có gì đó nóng rực lăn trên má cô, là giọng nói nghẹn ngào, run lên từng đợt.
Đến rất nhiều năm sau, cô vẫn không quên được âm thanh ấy của Phó Kiệu Lễ anh gọi tên cô từng tiếng một, lặp đi lặp lại, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến cô đau đến siết chặt tay.
Trong mơ màng, cô khẽ hé mắt. Dù tầm nhìn mờ nhòe, nhưng vẫn nhận ra hình dáng của anh. Cô biết chắc lúc ấy, nét mặt anh nhất định đau lòng đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng muốn vỡ tan.
Cô khô khốc mở miệng, gắng gượng phát ra vài âm tiết: "Anh đừng khóc..."
Anh nhân lúc đó, nhẹ nhàng đưa thìa cháo đến bên môi cô. Cô đành thỏa hiệp, nuốt xuống, nhưng rồi vẫn nôn khan ra, may mà không phải ói hết.
Anh không hề ghét bỏ, vẫn kiên nhẫn đút từng thìa một. Cô ăn được một thìa lại nôn một ít, ăn rồi lại nôn, cứ thế từng chút từng chút, cho đến khi nuốt được chút đồ vào bụng.
Sau đó, cô lại thiếp đi. Nhưng anh vẫn ở bên cạnh, canh cô rất lâu rất lâu. Trong hơi thở toàn là mùi hương của anh. Anh chỉ cần rời xa một chút, cô liền thấy bồn chồn. Cô nắm lấy tay áo anh, ngủ cả đêm như thế.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã hạ sốt, cô thấy mắt anh đỏ hoe, cằm lún phún râu, gương mặt tiều tụy đến đáng sợ.
Lần đầu tiên trong lòng cô dâng lên một ý nghĩ Phó Kiệu Lễ không nên như thế này.
Còn sâu hơn cả lần đầu tiên cô nói với anh: "Đừng theo em nữa."
Lần đầu tiên nói ra câu ấy, là vào học kỳ hai lớp 11.
Khi ấy chỉ còn khoảng ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học của anh.
Ba cô bệnh tình tái phát. Sau nửa năm điều trị, bệnh vẫn chuyển biến xấu. Bác sĩ không còn đề xuất điều trị bảo tồn nữa, mà nói chỉ có thể phẫu thuật, nhưng khả năng thành công rất thấp, thấp đến mức ký vào giấy mổ là phải chuẩn bị tinh thần chia ly.
Cô ngồi cùng mẹ ngoài phòng bệnh rất lâu. Nước mắt rơi mãi không ngừng. Ngồi cho đến gần trưa, mẹ mới khẽ giục cô về trường học.
Cô rời khỏi bệnh viện, thấy Phó Kiệu Lễ đang đứng trước cổng, mặc đồng phục học sinh, chờ cô cùng đến lớp.
Lại gần, cô thấy mu bàn tay anh còn nguyên vết răng, sưng tím lên. Cô đau lòng đến mức nước mắt lại trào ra.
Phó Kiệu Lễ chỉ dịu dàng xoa đầu cô, giọng vẫn như mọi khi: "Không sao đâu, bác sẽ ổn thôi."
Khoảng thời gian ấy, cô cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và trường học. Bệnh tình của cô, vốn có thể kiểm soát nhờ thuốc, cũng dần trở nên khó ổn định. Cô trở nên thất thường, lúc thì cáu bẳn, lúc thì lạnh lùng, đến chính cô cũng thấy mình như người điên.
Đôi lúc chỉ cần một câu không hợp là cô sẽ nổi nóng, như thể chạm vào là nổ tung. Vết bầm tím trên tay Phó Kiệu Lễ, chính là do cô cắn lúc không còn kiểm soát được bản thân.
Nhưng anh vẫn luôn ở bên cô, dịu dàng nói: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Cô vì áy náy mà càng khóc nhiều hơn, hỏi anh có đau không, anh lại chỉ nhẹ giọng trấn an: "Anh không đau đâu, anh biết em không cố ý. Không sao hết, chỉ là vết bầm thôi, sẽ nhanh khỏi. Em cũng sẽ ổn thôi."
Anh kiên nhẫn vỗ về những cơn giận dữ, vỗ về cả những thống khổ rối loạn trong lòng cô.
Một lần rồi lại một lần. Như thể anh có thể nâng cô vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp nhất ấy.
Khi ấy, cô tin tưởng và dựa dẫm vào Phó Kiệu Lễ rất nhiều.
Cho đến hôm nhận được thông báo mổ, Phó Kiệu Lễ vẫn như mọi lần chờ cô ở bệnh viện, lau nước mắt cho cô, dắt cô ra ngoài ăn chút gì đó. Dạo đó cô chán ăn đến mức chẳng muốn động đũa.
Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ gần trường, đợi đồ ăn mang lên, ngồi ăn cùng cô.
Cô chẳng nuốt nổi gì, từng muỗng đều chan nước mắt. Anh thì không hề than phiền, chỉ lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt. Mỗi lần cô dừng lại không ăn nữa, anh lại nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Em ăn thêm một chút nhé."
Chính lúc ấy, Hứa Kỳ người mà từ năm lớp 10 đã chẳng còn giấu được ghen ghét tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy.
Từ sau khi lên lớp 11, hai người học khác ban, gần như không gặp nhau nữa. Cô gắng học hành, gắng giữ cảm xúc ổn định, cầu mong ba được cứu. Còn Hứa Kỳ vẫn là tiểu thư cao ngạo trong lớp thường, thỉnh thoảng đụng mặt thì buông vài câu móc mỉa hoàn cảnh hiện tại của cô.
Nhưng cô quá mệt mỏi để để tâm. Trừ khi nổi giận mất kiểm soát, còn lại cô gần như không còn cảm xúc nào rõ ràng.
Nhưng khoảnh khắc Hứa Kỳ nhìn thấy cảnh ấy Phó Kiệu Lễ dịu dàng ở bên, từng động tác lau nước mắt đều cẩn thận, từng ánh mắt đều trân trọng cơn ghen trong lòng cô ta bùng lên.
Dựa vào đâu mà Vu Thi Dao đã khốn đốn đến thế, vẫn còn người tốt với cô như vậy? Lại còn là người như Phó Kiệu Lễ?
Hứa Kỳ bước tới, nở nụ cười ngọt xớt của một "bạn thân" kiểu cũ, rồi nhấn vào chỗ đau nhất: "Thi Dao, sao giờ này còn ở đây ăn cơm? Hôm nay không đến bệnh viện à?"
Chiếc đũa trong tay cô khựng lại. Lời nói sắc như dao khiến nỗi đau trong cô trào lên lần nữa.
Cũng may Phó Kiệu Lễ ở bên, khẽ gọi tên cô đúng lúc. Cô mới có thể bình tĩnh lại từ trong cuộn xoáy cảm xúc. Không đáp lại Hứa Kỳ, cô chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.
Nhưng Hứa Kỳ không buông tha. Cô ta càng độc miệng hơn: "Tranh thủ mà gặp ba nhiều vào nhé, không chắc còn dịp khác đâu."
Lời này vừa dứt, đến Phó Kiệu Lễ cũng không chịu nổi, định lên tiếng ngăn lại.
Nhưng chưa kịp mở miệng, tất cả lý trí trong cô đã đổ sập.
Nỗi đau đột nhiên bùng nổ. Cô quét sạch thìa đũa trong ống, hung hăng ném về phía Hứa Kỳ. Gia vị, nước uống, tất cả thứ gì vơ được đều bị cô trút hết lên người cô ta...
Cuối cùng, khi cô còn đang cầm bát canh nóng định ném ra, Phó Kiệu Lễ đã kịp thời ngăn lại.
Cô lúc ấy đã mất hết lý trí, điên cuồng đến mức không ai cản nổi. Anh chỉ còn cách dùng sức giữ chặt cô, tay kia gỡ lấy cái bát trong tay cô. Nước canh sánh ra, đổ cả lên tay anh.
Hứa Kỳ đã bị dọa sợ, ôm đầu rúc lại, không dám nhúc nhích. Thấy Phó Kiệu Lễ giữ được cô rồi, cô ta liền vội vàng chạy mất.
Chờ Hứa Kỳ đi khuất, Vu Thi Dao mới dần bình tĩnh lại. Cả người vẫn run lên bần bật vì xúc động, lồng ng.ực phập phồng dữ dội.
Căn tiệm rơi vào một mảnh hỗn độn, chủ quán nghe thấy động liền đi ra hỏi có chuyện gì. Khi ấy cô mới thực sự hoàn hồn, trong đầu ù ù như vừa có tiếng nổ lớn, tai vang lên từng đợt ong ong.
Cô bắt đầu ý thức được mình vừa làm gì, vừa bối rối vừa hổ thẹn muốn mở miệng xin lỗi, nhưng thân thể lại cứng đờ như máy móc, cả việc tổ chức ngôn từ cũng không thể trôi chảy.
Phó Kiệu Lễ lau tay sạch sẽ, dịu dàng xoa đầu cô. Giọng nói còn nhẹ hơn cả thường ngày, như thể cô mới là đứa trẻ vừa bị dọa sợ: "Không sao, em ngồi đây một chút, chờ anh."
Cô ngồi cứng đờ một chỗ, nhìn anh cúi xuống cùng chủ quán dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất, xin lỗi vì làm hỏng đồ đạc, rồi rửa sạch tay dính đầy canh.
Anh trở về bên cạnh cô, cả người sạch sẽ. Rồi lấy từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ đưa sát đến miệng cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy áy náy, còn anh thì vẫn dịu dàng như cũ.
Cô không đưa tay đón lấy, mà chỉ cúi đầu, trực tiếp ngậm viên kẹo trên đầu ngón tay anh. Kẹo thì ngọt, mà đầu lưỡi lại toàn vị mặn của nước mắt.
Anh xách cặp sách của cô, một tay kia nắm tay áo cô dẫn ra khỏi quán.
Vẫn còn chưa đến giờ vào lớp, cổng trường giữa trưa yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua hàng cây, nghe được cả ánh nắng đang rơi lên từng chiếc lá.
Cô bước từng bước đi theo sau lưng anh, ánh mắt dừng trên mu bàn tay anh vẫn còn in vết bầm do cô cắn trước đó. Đầu lưỡi như chua đến rã rời, chẳng còn cảm nhận được vị ngọt từ viên kẹo nữa.
Một lần nữa, cô lại cúi đầu nói lời xin lỗi. Mà anh vẫn nhẫn nại như cũ, dỗ dành cô: "Em rất ngoan, đừng tự trách quá. Em chỉ là đang bị bệnh thôi. Uống thuốc cho đều, nghỉ ngơi cho tốt, ráng chịu đựng thêm một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn cả."
Cô vừa khóc vừa gật đầu. Anh nói một câu, cô lại gật một cái.
Đôi mắt anh trong veo, dịu dàng đến chói mắt. Anh lau nước mắt cho cô, kiên nhẫn mỉm cười. Gió nhẹ thổi qua, dù nước mắt đã được anh lau sạch, khuôn mặt cô vẫn còn cảm giác lành lạnh. Nhưng trong lòng vẫn tin-mùa đông này, chắc chắn sẽ trôi qua thôi.
Cho đến ngày hôm sau, mẹ của Hứa Kỳ tìm đến trường.
Hôm đó, có một cây tăm bay sượt qua mặt Hứa Kỳ, để lại một vết xước nhỏ. Thực ra, đến ngày hôm sau vết thương ấy cũng đã lành, nhưng mẹ Hứa Kỳ vẫn nhất định không chịu bỏ qua.
Trước đây, khi nhà cô còn khá giả, Hứa Kỳ luôn tỏ ra thân thiết với cô, khiến ai cũng nghĩ họ là bạn tốt. Mẹ cô cũng hay ra mặt thay con, dựa vào cái mác "bạn của mẹ Vu Thi Dao" để ra oai, khiến không ai dám nói xấu con gái mình.
Bà ấy đến nay vẫn không có danh phận, nhưng luôn khao khát một danh phận nào đó, vì thế sẵn sàng làm mọi cách để được chú ý.
Vết xước trên mặt Hứa Kỳ, chính Hứa Kỳ cũng thấy chẳng đáng kể, bị gọi lên trường vì chuyện đó còn thấy mất mặt. Nhưng mẹ cô ta thì một hai phải làm ầm lên, kéo đến tận phòng hiệu trưởng.
Mẹ Hứa Kỳ làm loạn thật sự quá hung, khiến hiệu trưởng cũng không biết làm sao, đành phải lấy lý do "giải quyết theo quy trình", yêu cầu truy tìm người đã gây thương tích để "có lời với phụ huynh".
Nhưng... không ai tìm thấy cô.
Cô thậm chí còn chẳng biết gì về chuyện này.
Tan học, không thấy Phó Kiệu Lễ như thường lệ cùng đi ăn cơm, cô đợi anh ở cửa khu dạy học, thì gặp một bạn học của anh.
Thấy cô đứng đó, Triệu Thanh Diệu hỏi: "Lớp trưởng vẫn chưa ra à?"
Cô hơi ngạc nhiên: "Anh ấy không đang học ở lớp sao?"
"Không có. Chiều nay bị thầy chủ nhiệm gọi đi rồi. Giờ vẫn chưa quay lại, em còn đứng đây, anh còn tưởng là anh ấy ra trước đi tìm em rồi."
"Thầy chủ nhiệm nào gọi anh ấy vậy?"
"Chủ nhiệm lớp bọn anh, thầy Bái. Hình như liên quan tới việc học, sắp thi đại học rồi, thầy rất coi trọng ảnh. Nhưng mà lần này cũng hơi lâu đấy, anh cứ tưởng ảnh đi ăn rồi. Thấy em còn đứng đây thì chắc ảnh vẫn chưa ra hả?"
"Cảm ơn anh."
Cô lập tức quay ngược trở lại khu dạy học, chen giữa dòng người tan học, từng tầng từng tầng chạy lên văn phòng của thầy chủ nhiệm.
Đã tan học một lúc, hành lang gần như trống rỗng, chỉ còn tiếng thở dốc của cô vang vọng giữa những bậc cầu thang.
Lên đến nơi, còn chưa kịp bước tới gần, cô đã lờ mờ nghe thấy giọng của thầy Bái. Giọng rất gấp, tuy chưa nghe rõ lời, nhưng ngữ khí đầy lo lắng.
Cô nín thở, bước từng bước chậm rãi lại gần.
Càng đến gần, giọng nói kia càng rõ:
"Thầy biết không thể nào là em đánh người. Em ngày thường không phải người như vậy, dù có chuyện gì cũng không đến mức ra tay với một nữ sinh lớp dưới. Rốt cuộc em đang gánh tội cho ai vậy?"
"Hôm nay may mà phụ huynh kia chỉ tới gây ồn ào thôi, mắng một trận là xong. Nhưng nếu đánh thật, gây thương tích nghiêm trọng, thì nhà trường sẽ phải mời ba mẹ em lên. Khi đó em định nói sao với họ? Còn ba tháng nữa là thi đại học, em ra tay đánh một bạn gái không cùng khối, em định nói sao với ba mẹ?"
"Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, ai cũng biết Phó Kiệu Lễ đánh con gái, em tính giải thích thế nào?"
"Được rồi, cứ cho là những chuyện đó chưa xảy ra, coi như giả định đi. Vụ này tạm thời bỏ qua. Nhưng Phó Kiệu Lễ, em biết không, em chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học."
"Thầy không ép em nói ai là người em đang gánh tội thay. Nhưng thầy mong em tự suy nghĩ một chút. Bao nhiêu thầy cô kỳ vọng vào em, ba mẹ em kỳ vọng vào em cỡ nào. Nếu kết quả thi không như mong muốn, em định ăn nói sao? Trước hết, em có cảm thấy bản thân xứng đáng với chính mình không?"
Anh ở trong văn phòng rất lâu, rất lâu.
Hành lang yên tĩnh đến mức hầu như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, từng lời từng chữ của thầy chủ nhiệm đều vọng ra rõ ràng, không sót một câu.
Anh ngồi bên trong lặng lẽ lắng nghe, còn cô thì ngồi ngoài bậc thang cạnh văn phòng, cũng lặng lẽ mà nghe.
Tầng ba khối mười hai, chuông báo reo đều đặn mỗi mười phút một lần. Cô ngồi ở đó, không nhớ nổi đã nghe qua bao nhiêu hồi chuông.
Cuối cùng, phía sau truyền đến tiếng bước chân, từng nhịp từng nhịp, chậm rãi tiến gần nơi cô ngồi.
Khi đến sau lưng cô, bước chân ấy đột nhiên dừng lại.
Cô quay đầu lại, thấy Phó Kiệu Lễ đang đứng ở đầu cầu thang. Ánh sáng từ hành lang chiếu ngược vào người anh, dáng hình anh như chìm trong bóng tối, mơ hồ không thể nhìn rõ vẻ mặt.
Chỉ là đúng khoảnh khắc cô quay đầu ấy, cô lại có thể rõ ràng cảm nhận được anh đang căng thẳng, đang hoảng loạn.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng hơi thấp và mang theo chút bất an: "Sao em lại ở đây?"
Cô không đáp, chỉ quay đầu lại, cằm tì lên đầu gối, để lại cho anh bóng lưng nhỏ nhắn ngồi trên bậc thang.
Anh không dám tiến lại gần, vẫn đứng yên ở chỗ cũ, giọng nói như bị kìm nén: "Em... nghe hết rồi à?"
"...Ừ."
Không ai nói gì thêm.
Chuông báo lại vang lên lần nữa.
"Phó Kiệu Lễ."
Cô vẫn ôm đầu gối ngồi đó, không quay đầu nhìn anh, chỉ khẽ nói: "Về sau, anh đừng đi theo em nữa."
Anh không trả lời.
Cô lại lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, dường như sợ gió cũng cuốn mất: "Anh và em... không giống nhau."
Cô quen biết Phó Kiệu Lễ năm cô mười lăm tuổi.
Đó là vào đầu năm nhất cấp ba, lần đầu cùng anh ngồi xe buýt đến trường, cô đã dặn anh rất nhiều điều: Ở trường đừng nói chuyện với em, đừng để ai biết chúng ta quen nhau.
Cô nói: "Anh không giống người khác. Anh là học sinh được thầy cô trọng điểm bồi dưỡng, là niềm hy vọng của ba mẹ. Tốt nhất đừng dây vào mấy chuyện vớ vẩn với em."
Lúc đó hai người còn chưa thân thiết như bây giờ, cô rất tỉnh táo, biết rõ bản thân mình không tốt, sợ sẽ làm liên lụy đến anh. Nhưng không biết từ khi nào, khi quen anh quá lâu, những điều từng dặn dò ấy... cô lại quên mất.
Cô từ từ đứng dậy, vì ngồi lâu nên đầu gối hơi tê, vừa đứng lên đã có chút loạng choạng.
Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, Phó Kiệu Lễ lập tức theo phản xạ bước tới muốn đỡ lấy cô.
Cô giơ tay ngăn lại, rồi quay đầu nhìn anh dáng hình anh vẫn bị ánh sáng ngược nuốt lấy, như thể không thuộc về nơi cô đang đứng.
Và rồi, cô lặp lại từng lời từng chữ năm ấy đã nói: "Anh không phải người bình thường. Anh và em không giống nhau. Từ nay về sau, đừng đi theo em nữa."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.