Từ bậc thang đi xuống, rẽ ra đường, từng bước chân của cô cứng đờ, chậm rãi như đang bước giữa cõi mơ hồ, thể xác cô vẫn còn ở đây, nhưng linh hồn thì như đã rã tan từ lâu lắm rồi.
Hơn một năm qua, từng chuyện từng chuyện như thước phim tua lại, không ngừng hiện lên trong đầu cô.
Khi tồi tệ nhất, cô mắc chứng chán ăn vì tâm lý. Gần như không nuốt nổi thứ gì, cơ thể suy nhược đến mức không chống đỡ nổi. Mỗi lần gặp cô, anh luôn có gì đó mang theo trong túi một gói bánh, vài viên kẹo, một chai sữa nhỏ thừa lúc trò chuyện liền đưa cho cô, để cô có chút sức mà chống đỡ.
Sau khi ba trở nặng phải nhập viện, cô gần như sống giữa hai nơi: trường học và bệnh viện. Phó Kiệu Lễ cũng như thế, theo cô chạy qua chạy lại giữa hai chỗ ấy. Mỗi lần cô từ bệnh viện trở ra, anh đều đứng ở cửa đợi sẵn.
Cô đã rất nhiều lần rơi vào hoảng loạn và cáu gắt, còn anh thì luôn dùng hết kiên nhẫn để dỗ dành, để chịu đựng.
Cô từng vô số lần mất kiểm soát, nổi nóng với anh, ném vào mặt anh những lời lẽ nặng nề nhất, cay nghiệt nhất. Nhưng anh luôn im lặng lắng nghe, chờ đến khi cô trút hết mọi giận dữ, vẫn dịu dàng như cũ, dúi vào tay cô một viên kẹo, nhẹ nhàng dỗ dành.
Cô vừa ăn năn, vừa nghẹn ngào xin lỗi. Anh chỉ khẽ lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ như gió thoảng: "Không sao, anh biết em không cố ý. Anh không giận."
Lần tồi tệ nhất, cô cắn vào mu bàn tay anh. Anh đau, nhưng không rên một tiếng, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô, như dỗ dành một đứa trẻ.
Cô vẫn đang uống thuốc, những lời anh dặn cô đều nhớ kỹ.
Thực ra, ở bên anh suốt thời gian ấy, cô đã tốt lên rất nhiều. Hầu như không còn phát tác ở nơi công cộng, cũng chưa từng nổi giận với người khác. Không ai bên cạnh cô biết cô đang mang bệnh.
Tất cả những mảnh sắc nhọn và tổn thương ấy, cô đều dồn hết lên anh. Mà anh một mình gánh lấy.
Anh luôn kiên nhẫn như thế, hết lần này đến lần khác lặp lại: "Không sao đâu, em chỉ là bị bệnh. Rồi sẽ ổn thôi."
Nhờ có anh ở bên, cô cũng từng tin tưởng mình nhất định sẽ tốt lên.
Chỉ là...
Cô đã quên mất rằng.
Anh cũng có cuộc đời của anh. Thời gian của anh, cảm xúc của anh, đều đáng quý biết bao. Làm sao có thể hoang phí trên người cô như thế, không hề có giá trị hồi đáp?
Trời chưa vào xuân, nhưng hoàng hôn đã xuống từ rất sớm. Lúc này sân trường đã chìm trong một lớp bóng tối mỏng, đèn đường vừa bật sáng, ánh sáng dịu dàng đọng trên những gương mặt căng tràn sức sống, như là ánh mặt trời mà vận mệnh ban cho tuổi trẻ.
Còn cô, giữa những ánh sáng ấy, như một linh hồn lạc lối, hoảng sợ bước đi vô định, mãi mãi không có điểm dừng.
Cho đến khi mơ màng nghe bên tai có người gọi khẽ cái tên Phó Kiệu Lễ, sau đó có bạn học bên cạnh tò mò hỏi lại: "Sao Phó Kiệu Lễ lại ở đây?"
Lúc này, học sinh lớp mười hai đang vào giai đoạn ôn thi đại học. Lịch học dày đặc, thời gian mỗi phút mỗi giây đều quý giá. Tuy còn chưa đến giờ lên lớp, nhưng rất hiếm thấy học sinh lớp mười hai xuất hiện bên ngoài, nhất là một người ưu tú như Phó Kiệu Lễ gần như chẳng bao giờ thấy rời khỏi phòng học.
Cô nghe thấy lời xì xào xung quanh, ngẩn người quay đầu lại.
Chiều hôm ấy, Phó Kiệu Lễ vẫn lặng lẽ đi theo sau cô, cách vài mét một khoảng cách đủ để cô không phát hiện, nhưng cũng đủ để anh không mất dấu cô trong tầm mắt.
Chỉ là anh vốn luôn dễ bị chú ý. Mà kiểu chấp nhất âm thầm này lại càng thu hút ánh nhìn. Người qua đường bắt đầu nhận ra điều bất thường. Ai cũng thấy Phó Kiệu Lễ đang bước từng bước theo sau một cô gái, từng bước một, không quay đầu, không dừng lại.
Trong tiếng bàn tán nhỏ dần, cô như lại nghe thấy những lời thầy chủ nhiệm từng nói vọng trong đầu, trái tim chợt thắt lại. Cô không quay đầu, chỉ đột nhiên bước nhanh hơn.
Nhanh lên một chút, lại nhanh thêm một chút.
Phải bước đủ nhanh, mới có thể bỏ lại Phó Kiệu Lễ phía sau.
Gió đầu xuân mang theo lạnh lẽo, thổi đến mức khóe mắt đau nhức. Nước mắt không kìm được tuôn ra, đến khi chạy ra khỏi cổng trường, cô đỡ lấy lan can ven đường, cả người run rẩy rồi lại bắt đầu nôn khan.
Học sinh đi ngang qua ngoái đầu nhìn cô, chỉ sợ cô là bệnh nhân đau bao tử hay gì đó. Có vài người tốt bụng còn tiến lại, dè dặt hỏi cô: "Bạn ơi, bạn không sao chứ?"
Có người đưa cho cô một tờ khăn giấy.
Cô theo bản năng tưởng là Phó Kiệu Lễ, định đưa tay đẩy ra, ngẩng đầu mới phát hiện đó chỉ là một gương mặt xa lạ. Bất giác cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim thì càng thêm đau đớn.
Cô nói cảm ơn, người kia rời đi, cô để mặc gió lạnh thổi qua mình, cố gắng bình tĩnh lại.
Cuối con đường lấp loáng ánh đèn, bóng dáng của Phó Kiệu Lễ không còn nữa.
Từ ngày hôm đó, cô không còn gặp lại Phó Kiệu Lễ. Mỗi lần trông thấy bóng anh từ xa, cô đều trốn thật nhanh. Khi xe buýt đến trạm, cô luôn là người đầu tiên bước xuống, rồi chẳng buồn ngoái đầu, chỉ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, cố tránh tất cả khả năng có liên quan đến anh.
Nhưng Phó Kiệu Lễ vẫn đuổi theo cô. Có lần, anh nắm lấy cổ tay cô. Cô như bị kim đâm, vùng ra theo phản xạ.
Khi quay đầu lại, cô thấy mắt anh đỏ hoe, ánh sáng đêm phủ xuống vai họ, lạnh lẽo đến tột cùng.
Tim như bị ai bóp nghẹn. Cô quên cả phản ứng, quên cả giãy giụa. Nhưng lần này chính là anh chủ động buông tay. Anh khẽ nói, giọng nghèn nghẹn:
"Đừng trốn anh nữa. Anh sẽ không đi theo em nữa đâu."
Anh buông tay rồi, ánh mắt cũng không còn nhìn cô nữa.
Chỉ lặng im như thế trong một giây ngắn ngủi, anh liền xoay người định bước qua cô.
Tim đau quá, đau đến mức không thở nổi.
Cô vội vàng gọi tên anh, nhìn bóng lưng dừng lại trong màn đêm, run giọng nói: "Anh phải học thật tốt, không được phân tâm. Nếu anh không thi tốt... về sau em cũng sẽ không để ý đến anh nữa."
Anh không quay đầu lại, chỉ để lại một câu, giọng rất nhẹ mà vững: "Anh biết."
"Anh tự chăm sóc tốt cho bản thân."
"...Ừ."
Rồi sau đó, anh cất bước rời đi. Lần này, anh thật sự không quay đầu lại.
Từ hôm đó, anh dường như thực sự biến mất khỏi thế giới của cô, tất cả quay về điểm khởi đầu của năm mười lăm tuổi ấy.
Điện thoại không còn nhận tin nhắn mỗi ngày, lúc đến trường hay tan học cũng không còn cùng nhau, thậm chí không có lấy một lời chào hỏi.
Ở trường, cô chẳng còn gặp được anh. Với lịch học hiện tại, vốn dĩ đã rất khó trông thấy anh, lại thêm tính cách anh vốn trầm tĩnh, xa cách, như thể giữa hai người đã có một đường ranh giới vô hình không thể vượt qua.
Cô bắt đầu giống như những người chỉ từng nghe qua cái tên "Phó Kiệu Lễ" mà chưa từng thật sự bước vào đời anh. Ngẫu nhiên ngẩng đầu từ dưới lầu thoáng thấy bóng dáng anh, cũng chỉ như chạm vào một giấc mộng ngắn ngủi của thanh xuân.
Tuyến đường từ bệnh viện về trường, cũng không còn ai đứng đợi cô.
Một mình bước đi trên con đường lấp lánh ánh nắng loang lổ, sự cô độc càng thêm rõ ràng. Nhưng cô vẫn nghĩ, như vậy là tốt rồi. Để anh trở lại với quỹ đạo của anh.
Còn số phận của cô... cô cũng nên một mình gánh lấy.
Cho đến cái ngày ba phẫu thuật thất bại hơn một năm chống đỡ trong đau đớn và mỏi mệt cuối cùng sụp đổ. Cô ngất ngay tại bệnh viện, sau đó sốt cao không hạ.
Trong cơn mê man hỗn loạn, cô nghe thấy giọng nói của Phó Kiệu Lễ. Run rẩy, nghẹn ngào, như đang van xin điều gì đó.
Cô sốt đến mơ hồ, cả người như bay lơ lửng, nhưng thân thể lại nhớ rõ không thể để Phó Kiệu Lễ đến gần mình thêm nữa. Trong mơ hồ cô vẫn còn vùng vẫy, mâu thuẫn.
Cho đến khi cảm nhận được nước mắt của anh rơi lên mặt mình, cô mới dừng lại giãy giụa trong đau đớn, chấp nhận để anh ở bên.
Lúc đó, cô đau như chết đi, cổ họng khô rát, chỉ gắng gượng phát ra vài tiếng khàn khàn:
"Đừng khóc."
Cô sốt cao mấy ngày liền, sau đó gần như chẳng còn ký ức gì rõ ràng. Bên cạnh có rất nhiều người qua lại: mẹ, bác sĩ, y tá, bệnh nhân khác... Tất cả mọi thứ đều ồn ào.
Chỉ có một người chẳng nói câu nào, chẳng biết còn ở đó không. Nhưng cô cảm nhận được.
Chỉ khi anh ở bên, thế giới này mới trở nên yên tĩnh.
Chỉ cần anh rời đi... lòng cô liền rất khó chịu, rất đau.
Sáng hôm đó, khi hạ sốt tỉnh lại, cô thấy mình vẫn còn nắm chặt tay áo anh suốt đêm. Mắt anh đỏ lừ, cằm đã lún phún râu, cả người tiều tụy đến đáng sợ.
Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy: Phó Kiệu Lễ không nên trở thành như vậy.
Số phận của anh, không nên bị ràng buộc bởi cô.
Sau khi ba qua đời, cô và mẹ tiếp tục sống nương tựa nhau trong căn nhà nhỏ ở hẻm Ngô Đồng. Nhà Phó Kiệu Lễ khi ấy đã mua được nhà ở Giang Cảnh, hè năm đó cũng đã dọn đi, chính thức rời khỏi hẻm Ngô Đồng.
Từ đó, cái nóng ẩm ướt của mùa hè, cô phải chịu một mình.
Cô không còn trả lời bất cứ tin nhắn nào của Phó Kiệu Lễ, cũng không nghe máy anh gọi. Vì sức khỏe không tốt, cô xin nghỉ học nửa năm, mãi đến gần cuối học kỳ I lớp mười hai mới quay lại trường.
Mẹ không còn nhắc cô phải cố gắng thi đại học nữa. Chỉ mong cô bình an và hạnh phúc.
Nhưng... hạnh phúc trở nên rất khó.
Sau khi ba rời đi, nhà trở nên trống trải đến lạnh lẽo. Áp lực đè nặng khiến cô không còn cách nào giải tỏa. Cô đã đẩy Phó Kiệu Lễ ra, nhưng nỗi đau thì cứ lớn dần, lấn vào cả những người khác.
Sợ một ngày nào đó sẽ tổn thương ai đó ngoài anh, cô chỉ còn cách trút tất cả lên chính mình.
Cô không mặc váy nữa.
Vì đôi chân chi chít vết cắt bằng dao lam.
Năm đó, sau vụ tai nạn ly thủy tinh khiến chân cô đẫm máu, cảnh tượng ấy yêu dị đến kỳ quái. Thứ cô cảm nhận, không chỉ là đau đớn, mà còn là thứ kh.oái cả.m mạnh mẽ hơn như thể vết thương thể xác có thể thay cô chịu đựng phần nào nỗi đau tinh thần. Dần dần, cô chủ động trở thành người tự làm đau chính mình.
Phó Kiệu Lễ rất hiếm khi đăng gì trên mạng xã hội. Vòng bạn bè của anh gần như trống rỗng, ngoài vài bài chia sẻ bắt buộc, chẳng ai thấy được gì. Người như anh vốn xa cách, chỉ những ai được anh cho phép bước vào cuộc sống mới có thể thấy được một chút thế giới của anh.
Vì thế, dù trang cá nhân anh không có gì... cô lại hiểu rất rõ, anh đang làm gì.
Dù cô có trả lời hay không, anh vẫn mỗi ngày đều kể cho cô nghe: hôm nay làm gì, học gì, lớp học ra sao, thầy cô, bạn bè, bữa ăn ở căn tin, sinh hoạt trong câu lạc bộ...
Như thể anh vẫn đang ở bên cô.
Như thể cô đang mượn đôi mắt của anh để nhìn thấy thế giới.
Ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác...
Cuối mỗi tin nhắn, anh đều sẽ nói:
"Em cũng phải sống tốt nhé. Em thật sự rất tốt, rất đáng quý."
Cô đã bao lần rơi nước mắt, nhưng chưa từng trả lời.
Năm nhất đại học, nghỉ đông anh trở về Nam Đài.
Lúc đó, nhà anh đã chuyển khỏi hẻm Ngô Đồng rất lâu. Cô cũng đã cô độc trong thế giới riêng quá lâu, đến mức khi xuống lầu và nhìn thấy bóng dáng anh đứng dưới đèn đường, tim cô vẫn phẳng lặng.
Cô lặng lẽ đi ngang qua anh, vứt rác rồi quay về, nét mặt không chút biểu cảm.
Phó Kiệu Lễ đưa tay giữ lấy cô: "Dao Dao"
Tên gọi mà cô từng nghe anh nghẹn ngào lặp đi lặp lại trong cơn sốt hôm nào... Đột nhiên vang lên giữa đêm lạnh, khiến trái tim cô vốn đã tê liệt bỗng đau nhói, khóe mắt cay xè.
Nhưng cô vẫn rút tay mình về, cố làm giọng nói bình tĩnh đến mức lạnh nhạt: "Anh không cần gọi em như vậy nữa."
Dưới ánh đèn đường trắng bệch, gương mặt anh tái nhợt không còn chút huyết sắc. Rất lâu sau, anh mới khe khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
Cô xoay người bước vào hành lang. Anh lại một lần nữa đuổi theo. Cô dừng bước, đưa lưng về phía anh, cố gắng nói rõ lý do mình không muốn tiếp tục dây dưa nữa:
"Năm nay em cũng thi đại học, anh đừng làm phiền em. Dù em học không giỏi, có lẽ cũng chẳng thi đậu trường nào ra hồn, nhưng em muốn mẹ em vui lòng một chút. Giờ mẹ em chỉ còn mỗi mình em thôi."
Anh vẫn đứng sau lưng, giọng nói khẽ như sợ làm cô tổn thương: "Ừ."
Cô tiếp tục: "Đế đô xa quá, em không thể thi vào mấy trường bên đó. Nhà anh cũng đã chuyển đi xa rồi, sau này mấy năm tới... chắc mình cũng chẳng còn mấy cơ hội gặp nhau."
"Anh có thể đến tìm em."
"Thôi đi... đừng tìm em nữa. Anh hãy sống tốt cuộc đời của anh. Đường đời của tụi mình vốn khác nhau, không thể đi đến cùng được. So với việc đi chung nửa đường rồi lại chia tay, chi bằng bây giờ mỗi người lên mỗi chuyến tàu."
Cô vẫn đưa lưng về phía anh, khóe mắt đã bắt đầu nóng rát. Nhưng nếu đã quyết định nói ra, thì phải nói hết một hơi:
"Cả đời này, anh sẽ gặp rất nhiều người, rất nhiều người không giống em. Cũng giống như anh nói, khi vừa đến Nam Đài, những người anh gặp đều không giống với trước kia. Em là người 'khác biệt nhất' mà anh từng gặp, nhưng rồi về sau, ở đế đô, anh sẽ còn gặp nhiều người khác biệt hơn nữa... đẹp hơn, giỏi hơn, lộng lẫy hơn. Khi đã quen với kim cương sáng lóa, có lẽ anh sẽ quên mất từng nhặt được một viên sỏi nhỏ ở bãi sông nào đó."
"Em không chịu nổi những cuộc chia tay khắc sâu nữa... Cho nên, Phó Kiệu Lễ... đừng đến tìm em nữa. Hãy sống cuộc đời của anh, chúng ta vốn không cùng điểm đến."
Gió đông quá lạnh, thổi đến nỗi sống mũi và khóe mắt cũng đau nhức. Cô vẫn luôn đưa lưng về phía anh.
Chỉ mấy năm ngắn ngủi, cô đã đi qua quá nhiều biến động: phồn hoa, tang thương, sinh ly tử biệt. Cô tưởng mình đã chẳng còn cảm thấy đau nữa. Vì thế, lời chia tay cũng có thể nói ra rất nhẹ nhàng.
Chỉ là cô không dám quay lại nhìn mắt anh.
Đèn hành lang vì quá lâu không có người qua lại mà mờ dần. Trong bóng tối, cô cảm nhận được sau lưng có người nhẹ nhàng kéo tay áo mình. Một sợi dây lạnh buốt được anh lồng qua tay cô, đeo lên cổ tay cô.
Giọng nói anh vang lên sau lưng, run rẩy như lẫn vào đêm đông, rất khẽ, rất khẽ, như thể cả đời này cô sẽ không còn được nghe lại lần thứ hai.
"Chúc mừng năm mới."
"Vu Thi Dao... em phải sống thật tốt."
Anh rời đi.
Phía sau là đêm đông yên tĩnh.
Sau đó, cô không còn nhận được tin nhắn nào của anh nữa. Chỉ còn vòng bạn bè của anh bắt đầu dần có động tĩnh, từ đó cô có thể biết đại khái về hành trình của anh.
Lần tiếp theo cô thấy anh, là vào khoảng thời gian gần thi đại học. Hôm ấy, giáo viên phát video chúc mừng từ các cựu học sinh ưu tú.
Anh xuất hiện trong màn hình, đứng trước tòa nhà đại học của mình.
Từ giây đầu tiên anh xuất hiện, cả hành lang đã bùng nổ những tiếng reo hò chưa từng có. Học sinh lớp dưới xôn xao bàn tán, tiếng ngưỡng mộ vang lên không ngớt. Anh đã tốt nghiệp, vậy mà trong trường vẫn còn truyền kỳ về anh.
Phó Kiệu Lễ rõ ràng là người nên đứng ở nơi cao hơn.
Nhưng cô nhìn anh trên màn hình, lại không còn là người mình từng quen biết. Sống mũi cay xè, nước mắt bất giác trào ra.
Cô mở cặp sách, nhìn chiếc hộp bên trong. Là một chiếc vòng tay được đặt ngay ngắn.
Cô mang nó theo mỗi ngày, nhưng chưa từng đeo lên tay. Cô sợ nắng gió sẽ làm nó sờn cũ theo thời gian.
Cô rõ ràng sợ liên lụy anh, vậy mà chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó anh thật sự quên mất cô, lại đau đến tỉnh giấc giữa giấc mơ.
Đã rất nhiều lần, cô đứng ở hành lang tầng trên của lớp mười hai, lặng lẽ nhìn xuống, chỉ để tưởng tượng năm ấy, khi anh từ lầu trên cúi đầu nhìn mình, tâm trạng ấy là gì. Năm ấy, anh nói sẽ không đi theo cô nữa, chẳng biết lúc đó trong lòng anh đau đến mức nào.
Buổi tối hôm ấy, khi cô học xong tiết tự học cuối cùng, trong lúc nghỉ giữa giờ, giáo viên chủ nhiệm đưa cho cô một phong thư.
Mọi thư từ gửi đến trường đều được gom lại chuyển qua giáo viên chủ nhiệm phân phát.
Trên thư ghi tên cô, mà cô chưa từng nhận được bức thư nào cả. Người quen cô phần lớn đều ở Nam Đài, nhất thời chẳng nghĩ ra ai lại gửi thư cho mình.
Cho đến khi cô mở phong thư.
Bên trong là một tấm bưu thiếp.
Mặt trước là hình ảnh phong cảnh quen thuộc, in logo của một trường đại học cô từng thấy logo này trên màn hình lớn khi xem đoạn video chúc mừng.
Phần viết chữ không có họ tên, không có địa chỉ người gửi, không có một dòng lạc khoản.
Chỉ có hai chữ quen thuộc, nét chữ cô đã thuộc lòng.
-- Mãi mãi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.