🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô từng bảo anh đừng đi theo cô nữa, vậy nên món quà của anh chính là sáng sớm hôm cô sốt mê man vừa tỉnh lại. Cô chưa kịp nhìn thấy, thì anh đã lặng lẽ rời đi giống như tất cả nước mắt trong cơn mơ kia, thật ra chỉ là một giấc mộng.
Lúc cô thu dọn đồ đạc của mình, mới phát hiện trong balo có một quyển sách không thuộc về cô. Nhưng vừa nhìn, cô đã biết ngay là bút tích của Phó Kiệu Lễ.
Vì chỉ có Phó Kiệu Lễ biết, cô từng đọc quyển sách ấy.
Năm cô mười lăm tuổi, vào một buổi chiều ẩm ướt đầu hè, cô dọn đến hẻm Ngô Đồng. Năm ấy, Phó Kiệu Lễ mười sáu tuổi.
Cô từng rất tò mò về cậu học sinh được ba mẹ khen không ngớt kia, và cũng chính vào những buổi tối mùa hè năm ấy, mỗi lần chạy ra con đường nhỏ trước hiệu sách gần nhà, ngày nào cũng tình cờ gặp cậu.
Hiệu sách tên là "Gặp Gỡ", đang phát bản Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân, mà cậu thiếu niên từ thang lầu bước xuống ấy, trong tay chính là quyển sách cô đọc mỗi ngày hè hôm đó.
Tên sách là: "Ngươi đương giống chim bay hướng ngươi sơn" (You Should Go To Your Mountain Like a Bird).
Một lần khác, là kỳ nghỉ đông năm đầu đại học của anh. Khi đó nhà anh đã dọn khỏi hẻm Ngô Đồng, còn anh cũng theo học ở thủ đô, về lý mà nói thì giữa hai người sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.
Cô từng nói với anh rất nhiều lời, còn anh chỉ im lặng, không trả lời, không đồng ý, chỉ lặng lẽ đeo chiếc vòng tay ấy vào cổ tay cô.
Chiếc vòng tay đó, cô rất ít đeo, nhưng lại luôn mang bên mình.
Cô sợ thời gian sẽ để lại dấu vết trên nó, sợ nó cùng tình yêu của mình mục rữa theo năm tháng, dần biến thành thứ không còn giữ được vẻ nguyên sơ ban đầu.
Nhưng mấy năm nay, những món quà mà Phó Kiệu Lễ âm thầm gửi cho cô dưới tên người khác, rốt cuộc có bao nhiêu?
Thích Tuệ từng nói cô là người may mắn, đi đến đâu cũng như có thần giúp sức. Nhưng trên đời này, làm gì có thần?
Hôm đó, trên xe rời đoàn phim đi nhờ Chu Gia Dã, Lâm Ý vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi: "Bây giờ hai người còn liên lạc không?"
Cô do dự một chút rồi gật đầu: "Anh ấy vẫn luôn thử liên lạc với em."
"Vậy nếu người ta muốn gặp em, em hãy cho anh ấy một cơ hội đi, ít nhất là một lần để nói rõ mọi chuyện. Em chọn rời xa anh ấy, nhưng em biết anh ấy có thực sự đồng ý không? Hay là, căn bản anh ấy chưa từng có ý định từ bỏ?" - Lâm Ý nhẹ giọng nói.
Cô lặng thinh.
Đêm đông năm ấy, Phó Kiệu Lễ trở về trong kỳ nghỉ và đứng trước mặt cô. Cô nói với anh rất nhiều rất nhiều, còn anh, chỉ chọn im lặng. Anh không muốn gật đầu, lại cũng không muốn làm cô buồn nên anh dùng sự trầm mặc để thay thế câu trả lời. Mấy năm nay anh vẫn vậy, dùng sự lặng lẽ để nói cho cô biết rằng chuyện của họ... là không thể.
Lâm Ý nói tiếp: "Chị hy vọng cậu có thể viê mộng, là thật sự được như mong muốn, chứ không phải cố chịu đựng để xem đó là điều mình muốn. Em rõ ràng vẫn còn rất nhớ cậu ấy, đúng không? Nếu cậu ấy vẫn chưa từ bỏ, thì em hãy đi gặp cậu ấy đi."
Từ phim trường ở Tô Thành, cô bắt taxi ra sân bay, rồi bay thẳng đến thủ đô. Cả quá trình cô gần như không nghĩ gì, chỉ mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Đến lúc thật sự định thần lại thì cô đã đặt chân xuống sân bay rồi.
Máy bay đến trễ, trời đã chạng vạng. Cảm giác xa lạ như bị màn đêm phủ lên toàn thân, làm người ta ngột ngạt. Thành phố này phồn hoa náo nhiệt, bao dung mọi kẻ phiêu bạt, nhưng lại không chứa nổi một kẻ rối bời.
Người chen người, xe nối xe, cô quanh đi quẩn lại mấy vòng, càng đi càng thấy lạ lẫm.
Tài xế thả cô xuống gần đó, chỉ tay về phía một con đường nhỏ: "Cô đi bộ qua kia là đến cổng chính rồi. Bây giờ phía trước kẹt xe nghiêm trọng lắm, tôi không thể lái vào được đâu. Có khi phải kẹt đến cả nửa tiếng."
Cô cũng nghĩ không còn xa, nên quyết định xuống xe.
Thành phố này xa lạ đến mức khiến cô hoang mang. Cô lần mò tìm đến dưới toà nhà nơi Phó Kiệu Lễ làm việc, đến khi tìm được thì bóng đêm đã dày đặc.
Ra đi quá vội, cô chỉ tiện tay xỏ đại một đôi giày mới mua gần đây. Vì làm diễn viên quần chúng nên ngày nào cũng phải đi giày của đoàn phim, giày mình mua gần như chẳng mấy khi mang. Cô đi cả một chặng đường dài, đến mức gót chân bị trầy xước, máu thấm đỏ.
Ngồi xuống bậc thang bên cổng chính, cô cởi giày ra mới thấy gót chân sưng đỏ, trầy cả một mảng da, máu chảy loang lổ.
Cô mệt lả, chẳng còn sức đi tiếp. Từ chạng vạng đến tận khuya, rốt cuộc cũng tìm được nơi này. Ngẩng đầu nhìn lên toà nhà cao tầng vẫn còn vài ô cửa sáng đèn, cô cũng không rõ Phó Kiệu Lễ có còn ở bên trong không, hay đã về nhà rồi.
Cô lấy điện thoại ra xem giờ.
Trên màn hình vẫn hiện khung chat WeChat với anh, cô lại một lần nữa xác nhận địa chỉ.
Nhưng cô vẫn do dự không liên lạc.
Đêm xuống tĩnh mịch, trong lúc đầu óc dần nguội lại, cô cũng từ từ bình tĩnh hơn.
Từ sáng sớm tỉnh dậy rồi đột ngột chạy đến tìm anh, giờ thật sự đã đến thủ đô, đến tận nơi rồi lại giống như càng thêm do dự. Cô ngồi đây chờ, như thể không phải để gặp Phó Kiệu Lễ, mà là chờ chính mình thoái ra.
Điện thoại sắp hết pin, cô cũng không mang theo sạc dự phòng, bèn mở chế độ tiết kiệm pin, tựa người vào cột đèn, thất thần.
Cả ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi, mệt thật sự.
Lúc cô sắp ngủ gật, lờ mờ nghe có người từ sảnh lớn bước ra nói chuyện, ngữ khí khách sáo: "Đi thong thả, hẹn gặp lại." Nghe đến đó, cô hơi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nghiêng đầu nhìn ra.
Chỉ một cái liếc mắt, đã thấy được bóng lưng Phó Kiệu Lễ giữa đám người. Anh quay lưng về phía cô, nhưng cái bóng dáng ấy vẫn quen thuộc như xưa, dù đã cách bao năm, chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay.
Mấy người đi cùng anh lần lượt lên xe, có người hỏi anh về nhà hay còn đi đâu nữa. Anh chỉ bình thản đáp: "Cậu về trước đi, tôi còn chút việc."
Người kia lên xe rồi mới nhắc: "Cậu mới từ sáng nay về lại thủ đô, hôm nay làm việc cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Có gì để mai."
Chẳng bao lâu, nơi đó chỉ còn lại mình anh.
Ánh đèn rực rỡ chiếu bóng anh như ban ngày, đọng lại nơi bờ vai rộng rãi ấy, vừa rõ ràng vừa cô độc.
Cô cứ thế ngồi bên bậc thang, nghiêng đầu từ sau cây cột lặng lẽ nhìn anh.
Anh xoay người định quay lại tòa nhà, cô vội vàng thu lại ánh mắt, rút người về phía bóng tối, tim đập dồn dập, đột nhiên không phân rõ được rốt cuộc mình sợ gặp anh vì điều gì là thật lòng mong anh có cuộc sống tốt đẹp hơn, hay là vì áy náy đến mức không dám đối mặt... hay có lẽ, cả hai.
Rốt cuộc, điều cô thực sự mong mỏi là gì? Mà điều cô đang cố ép bản thân chịu đựng lại là gì?
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Một bóng người phủ xuống từ phía sau cô.
Ngay sau đó, Phó Kiệu Lễ bước xuống bậc thang, đến trước mặt cô.
Anh nhìn thấy chân cô để trần, đôi giày vứt sang bên cạnh, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Cô vừa nhận ra anh định làm gì, theo bản năng rụt chân lại, định đi lấy giày thì cổ chân đã bị anh giữ chặt.
Tay anh to và ấm, hơi ấm nơi lòng bàn tay len qua lớp gió đêm lạnh lẽo, chỉ vừa chạm vào da thịt đã khiến người ta có cảm giác bỏng rát.
Anh định cúi xuống giúp cô đi giày, nhưng liếc mắt lại thấy được vết trầy loang máu sau gót chân, động tác liền khựng lại, ánh mắt dừng lại ở miệng vết thương kia.
Cô cảm thấy toàn thân như đang nóng lên, muốn rút chân lại nhưng không sao thoát được cổ chân bị giữ quá chặt, hoàn toàn không thể động đậy.
Anh ngẩng đầu lên, câu nói đầu tiên sau ngần ấy năm chính là: "Không tìm được chỗ này, sao không gọi cho anh?"
Ngữ khí rất bình tĩnh, không một gợn sóng, cứ như giữa họ chưa từng có năm sáu năm xa cách, cứ như mọi thứ vẫn giống như trước.
Cô không dám nhìn vào mắt anh.
Cô cúi đầu, khẽ gật, lảng tránh ánh mắt anh: "Em không định tìm anh."
"Vậy em đến đây tìm ai?" Giọng anh vẫn bình thản như cũ.
Cô im lặng. Anh cũng không nói thêm.
Cô cố gắng rút chân về, nhưng anh vẫn không buông tay, như thể nếu cô không chịu nói, anh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua, cứ thế giằng co với cô tại chỗ.
Cô không muốn trả lời, anh lại càng ép sát thêm một bước: "Em theo đúng địa chỉ anh gửi mà đến đây, ngoài anh ra, em còn có thể tìm ai?"
Sự cứng rắn không cần lời nói, ánh mắt anh bình tĩnh mà chắc chắn, từng câu nói thẳng thừng như thể vạch trần mọi lời nói dối, khiến cô không thể nào thốt nên lời.
Cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu nhìn cổ chân đang bị nắm chặt, hồi lâu sau, viền mắt cay xè, cuối cùng không kiềm được mà lên tiếng:
"Em không định tìm anh... chỉ là muốn nhìn anh một chút thôi. Lén nhìn, giống như anh từng lén nhìn em vậy..."
Nói xong câu đó, cô càng không dám ngẩng đầu, cằm cứ thế chôn thật sâu vào đầu gối.
Một cơn gió thổi qua, làn da để trần nơi ống chân lạnh buốt. Thời tiết ở thủ đô so với Tô Thành lạnh hơn rất nhiều. Cô vừa mới hết sốt, cả ngày vẫn còn cảm, bị gió thổi qua liền thấy lạnh hơn bình thường.
Ngay sau đó, cô cảm giác cổ chân được buông ra. Ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Kiệu Lễ cởi áo khoác âu phục trên người, khoác lên vai cô.
Hô hấp bỗng tràn đầy mùi hương quen thuộc của Phó Kiệu Lễ.
Tuy đã lâu không gặp, nhưng chỉ cần ngửi thôi là biết đó là mùi của anh.
Cô từng ngồi bên cạnh anh ngủ gật, nghe nhạc cùng anh, từng cùng anh từ bệnh viện về trường, đi dưới ánh nắng ban trưa, ăn viên đường anh đưa bằng đầu ngón tay... Hơi thở của anh gần như xuyên qua cả tuổi thanh xuân ướt át và lầy lội của cô.
Chỉ cần hương ấy đến gần, nước mắt cô đã không thể kìm lại.
Anh không nói gì thêm, cầm lấy giày của cô, sau đó cúi người bế cô từ bậc thang lên.
Không nặng lắm, nhưng cô vẫn theo phản xạ muốn vòng tay ôm lấy cổ anh thế nhưng tay vừa chạm vào, lý trí lại khiến cô rút lại.
Anh dường như cũng nhận ra, liếc cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Xe dừng lại bên một tiệm thuốc. Anh xuống xe.
Khi trở lại, trong tay cầm một túi thuốc. Cô tò mò liếc nhìn, nhưng chỉ liếc một cái, anh đã giải thích:
"Thuốc cảm, em còn chưa khỏi."
"Em đâu có hỏi." Cô nhỏ giọng phản bác.
Anh cũng không đáp, trong xe lại rơi vào im lặng.
Yên tĩnh đến mức cảm giác như không khí cũng bị đóng băng, cô dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã rất khuya, ánh đèn vạn ngả rực rỡ như châu báu, đại lộ rộng lớn tựa như thông đến thiên đường.
Ánh đèn nơi đây khác hẳn với thị trấn nhỏ Nam Đài.
Chỉ một chiếc đèn ven đường thôi cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn say mê mà ở lại. Như thể chỉ cần đi xuyên qua dãy nghê hồng ấy, là sẽ rơi vào ngân hà. Nhưng ánh dền của năm mười sáu tuổi nơi thị trấn nhỏ kia liệu có bị ánh sáng lộng lẫy trước mắt thay thế được không?
Nỗi đau trong lòng như dâng trào mãnh liệt hơn, cô dứt khoát nhắm mắt lại.
Hôm nay thật sự đã đi quá nhiều đường, mệt cũng đã mệt lắm rồi. Mà bên cạnh lại tràn ngập hơi thở của Phó Kiệu Lễ, vậy mà chẳng bao lâu sau, cô thật sự ngủ mất.
Khi xe dừng lại, cô cũng không hay biết. Chỉ cảm thấy có người thật nhẹ nhàng bế cô lên, bản năng vòng tay ôm lấy cổ người ấy, khẽ gọi một tiếng:
"Phó Kiệu Lễ..."
"Ừ?" Anh cúi đầu nhìn cô đang nhắm mắt lại, vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, nhẹ giọng đáp lời nói mớ của cô: "Anh ở đây."
Cảm giác xe lay động nhẹ nhàng khiến cô tưởng như mình vẫn đang ngồi trên xe buýt năm nào cùng anh đi học, miệng lẩm bẩm than thở: "Trên xe ồn quá, ngủ không được."
Anh im lặng trong thoáng chốc, rồi vẫn là giọng nói dịu dàng như trước kia dỗ dành cô: "Qua đoạn này là yên rồi, đừng nói nữa, ngủ đi."
"Vâng..."
Cô khẽ điều chỉnh tư thế, dịch người lại gần trong vòng tay anh hơn, sau đó an tâm ngủ tiếp.
Cô tỉnh lại khi đã mấy tiếng trôi qua, bên ngoài vẫn còn đêm đen, chưa thấy ánh sáng bình minh.
Tay chạm phải chăn đắp xa lạ, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, cô không biết mình đang ở đâu.
Trong bóng tối có ánh đèn lờ mờ, cô bước xuống giường, chân vừa chạm đất liền nhói đau, lúc này mới chợt nhớ ra cả ngày hôm nay mình đã làm những gì từ sáng sớm ăn xong bữa sáng, liền một thân một mình vượt ngàn dặm đến thủ đô xa lạ này.
Dưới chân cảm giác được mặt đất thật sự, cô như bừng tỉnh tất cả câu trả lời, dường như không cần ai nói nữa cũng đã rõ.
Cô đứng lặng, đúng lúc đó, ánh sáng kia đột nhiên rộng mở, cánh cửa bị đẩy ra, Phó Kiệu Lễ bước vào, ánh đèn ngoài phòng khách sau lưng anh mờ mờ sáng lên.
Anh nhìn thấy cô đang đứng giữa phòng, cũng hơi sững người.
Trong làn sáng lẫn bóng tối mông lung, hình dáng anh như nửa thực nửa mơ. Cô vừa mới tỉnh khỏi cơn mơ, vẫn ngỡ bản thân đang trong một giấc chiêm bao có anh, ánh mắt không rời nổi, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Mãi đến khi anh bước tới, lại nhẹ nhàng bế cô lên, đặt lại xuống giường, cúi đầu hỏi nhỏ: "Vẫn chưa tỉnh hẳn à?"
Cảm nhận được rõ ràng thân nhiệt từ cơ thể anh, cô mới thật sự tỉnh táo lại, khẽ gật đầu: "Vẫn còn hơi mơ..."
"Có muốn rửa mặt rồi ngủ tiếp không?"
Cô chưa trả lời ngay. Anh đợi một lát, nghĩ cô mơ màng không muốn thức, định xoay người rời đi thì nghe cô nói khẽ:
"Em đói..."
Anh quay lại nhìn cô: "Anh nấu cho em nhé?"
"Ừm."
"Muốn ăn gì?"
"Cháo..." Cô dụi mặt vào đầu gối, sống mũi cay cay, giọng khàn khàn, "Em muốn ăn cháo."
"Được rồi."
Anh quay người ra ngoài, khẽ khép cánh cửa phòng lại

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.