🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiếng động trong bếp dần dần vọng ra, giữa đêm khuya tịch mịch. Ánh đèn hắt qua khe cửa hờ hé cũng sáng hơn lúc nãy một chút.
Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc vẫn là bộ quần áo lúc sáng vội vã ra khỏi nhà, đi suốt một ngày tàu xe xóc nảy, giờ đã nhăn nhúm, dính đầy mồ hôi. Phó Kiệu Lễ không thay đồ cho cô, nhưng phần gót chân bị trầy đã được dán kín bằng băng cá nhân.
Trên tủ đầu giường đặt thuốc cảm cúm mà anh mua lúc về, bên cạnh là một cốc nước ấm.
Phó Kiệu Lễ bưng cháo nóng hổi bước vào, đặt lên bàn cạnh giường, hỏi nhỏ:
"Có cần bật đèn không?"
Cô "ừm" một tiếng, anh liền mở đèn trong phòng, chỉ bật chiếc đèn phụ có ánh sáng dịu nhẹ, không làm cô chói mắt.
Anh ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ không nói gì, chỉ an tĩnh ngồi bên cô như những ngày xưa cũ.
Cháo đã nguội bớt, không biết anh dùng cách gì, cầm lên chỉ thấy ấm áp, không hề nóng tay.
Hơi nước bốc lên, cô ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, trong đó còn có cả tôm bóc vỏ mà cô thích. Ngụm cháo đầu tiên đưa vào miệng, cô cuối cùng cũng biết cháo Phó Kiệu Lễ nấu là mùi vị gì.
Năm đó cô sốt cao mãi không hạ, mơ mơ màng màng nằm mê man, rất nhiều chuyện chẳng còn chút ấn tượng nào.
Chỉ nhớ nước mắt chảy trên má, nóng đến siết chặt tim, sau này mỗi lần mơ thấy anh, cô đều đau đến tỉnh giấc.
Sau đó cô dần tỉnh hơn một chút, bắt đầu ăn cháo anh đút, nhưng vị giác mất hết, cảm giác buồn nôn khiến ăn một miếng là phun một miếng.
Bây giờ mới biết, thì ra cháo Phó Kiệu Lễ nấu... là mùi vị của nước mắt.
Ngay từ muỗng đầu tiên, khóe mắt đã cay xè, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà tuôn trào. Mỗi muỗng đưa vào đều kéo theo những giọt lệ to tròn lặng lẽ rơi xuống.
Mấy năm nay, cô đã học cách yên lặng mà khóc, không để ai nghe thấy. Nhưng nước mắt lần này nhiều quá, Phó Kiệu Lễ phải vội vàng lấy khăn giấy bên cạnh, cúi người lau nước mắt cho cô.
Lau thế nào cũng không hết, nước mắt cứ thế nối tiếp mà rơi. Ngón tay anh căng chặt, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt cô, nhìn vào đôi mắt đã ướt sũng ấy. Ngón tay run nhẹ, cứng đờ.
Anh không nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn cô kia lại nóng bỏng, sâu sắc đến mức khiến người khác gần như không chịu nổi.
Cuối cùng, anh chỉ lấy bát cháo trong tay cô đi, cụp mắt, giọng vẫn bình tĩnh như trước:
"Đừng ăn nữa, anh đi múc cho em chén khác."
Cô không từ chối, để mặc anh mang bát đi.
Trước khi ra khỏi phòng, anh còn quay đầu lại nhìn cô. Cô vội vàng rút vài tờ giấy, lau hết nước mắt đọng trên mặt.
Đợi anh trở lại, cô đã bình tĩnh hơn nhiều.
Lần này, cô bình thản ăn hết chén cháo. Anh hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
Cô lắc đầu.
Bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi: "Anh còn biết nấu gì nữa?"
"Cũng khá nhiều. Những món ở nhà anh nấu, em từng ăn rồi đấy."
"Thôi, không cần. Cháo là được rồi, em không ăn được nhiều."
"Ừ."
Anh gom bát đũa mang đi, tiện tay cũng đem đống khăn giấy cô dùng vứt vào thùng rác, rồi hỏi: "Em có muốn rửa mặt rồi ngủ tiếp không?"
"Em... có thể tắm không? Người đổ nhiều mồ hôi quá."
"Được."
Cô không có quần áo sạch để thay. Phó Kiệu Lễ tìm một chiếc áo thun chất vải mềm cho cô, áo anh rộng, mặc lên người cô trông như một chiếc váy.
Anh mang quần áo cô thay ra giặt sạch, lúc cô tắm xong bước ra, anh nói:
"Em cứ tạm mặc đồ của anh trước, mai anh đi mua đồ mới cho em thay."
Anh nói, có một loại cảm giác như thể cô sẽ ở lại đây lâu dài.
Cô nhất thời không trả lời được vì thực ra cô cũng chưa từng nghĩ sẽ ở lại bao lâu, thậm chí lúc đến đây, cô cũng không xác định sẽ nói với anh điều gì. Có lẽ chỉ đơn giản là muốn gặp anh một lần rồi rời đi.
Nhưng giờ thì không có quần áo để thay, hình như tạm thời cũng không đi đâu được.
Cô còn đang lưỡng lự thì đã bị ánh mắt anh nhìn thấu. Anh đi tới, ngồi xuống cạnh cô, im lặng nắm lấy cổ chân cô, nhìn vết thương lộ ra sau khi cô tắm xong làm trôi miếng băng cá nhân, như đang cân nhắc xem có nên bôi thuốc lại lần nữa.
Cô bây giờ chỉ mặc áo thun của anh, đôi chân để trần khiến cô cảm thấy không tự nhiên.
Vừa định rụt chân về thì cổ chân lại bị anh giữ chặt, anh ngẩng đầu nhìn cô, hỏi khẽ: "Dao Dao, em thật sự muốn rời đi sớm vậy sao?"
Cách anh gọi tên cô, khiến cô lập tức nhớ lại cái ngày sốt cao đến hôn mê, anh cứ ở bên tai cô gọi mãi như vậy. Cảm giác đau đớn năm đó lại bị xé ra, ùa về.
Cô không dám nhìn anh, không chỉ là đôi mắt ấy, mà ngay cả gương mặt anh, cô cũng không đủ dũng khí để nhìn. Cô chỉ có thể nhỏ giọng phản kháng:
"Anh đừng gọi em như vậy."
Anh không nói gì, chỉ yên lặng giữ lấy cổ chân cô, như thể muốn buộc cô phải đối mặt.
Cô lại mở miệng, "... Nhưng em cũng không thể ở lại chỗ anh."
"Vậy em định ở đâu?"
"Khách sạn?"
Cô vốn không tính toán nhiều như vậy, nhưng nghe anh nói đến khách sạn, lại thấy cũng hợp lý, liền gật đầu: "Ừm."
Anh khẽ cười một tiếng, rất nhẹ, "Lại lo lắng cho anh điều gì nữa đây?"
Bàn tay anh to và ấm, nắm chặt lấy cổ chân cô như một chiếc còng, ôn hoà nhưng ràng buộc, nhiệt độ lòng bàn tay gần như khiến người ta chẳng thể trốn chạy.
"Lúc học lớp 12 thì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của anh, đến khi anh học đại học thì sợ ảnh hưởng tiền đồ của anh. Giờ lại lo lắng gì nữa? Lo anh nghỉ ngơi không đủ à?"
Cô đột nhiên thấy không vui, bực mình hỏi lại: "Vậy em lo cho anh là sai à? Vốn dĩ anh không nên bị em liên luỵ!"
"Em lo cũng đúng thôi. Vậy nên em nói gì anh cũng nghe, em yêu cầu gì anh cũng làm. Bao năm nay, anh chưa từng chủ động xuất hiện trước mặt em, cũng chưa từng làm phiền em lần nào. Chừng đó vẫn chưa đủ làm em hài lòng sao?"
Cô không nói gì.
Một lúc lâu sau, cô mới lí nhí: "Rất hài lòng."
"Vậy sao em lại khóc?"
Phó Kiệu Lễ buông cổ chân cô ra, cúi người lại gần, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cô, tay nâng mặt cô lên không cho tránh né, giọng trầm thấp: "Nhìn anh mà trả lời em khóc vì điều gì?"
Bao năm qua, cô đã học được cách chịu đựng rất nhiều điều, vậy mà giờ đây vẫn không dám đối diện với ánh mắt ấy.
Có lẽ bởi vì cô biết rất rõ sự yếu đuối và trốn tránh của mình đã phụ lòng anh nhiều đến nhường nào. Cô từng làm những chuyện khiến anh tổn thương, nên vẫn luôn không dám đối mặt.
Nếu anh thực sự đang sống một cuộc đời ngày càng tốt hơn, gặp được một người mới tốt hơn, thì cô có lẽ đã có thể hoàn toàn buông bỏ. Nhưng những dấu hiệu từ anh đều cho thấy, cô thật sự không xứng đáng với tấm chân tình ấy.
Ngũ quan anh lạnh nhạt nhưng đôi mắt thì luôn dịu dàng. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, cô lại thấy mình được phản chiếu nguyên vẹn, thấy thế giới này dịu dàng và yên bình biết bao.
Cô từng rất thích ánh mắt đó, nhưng sau này... lại không còn dám nhìn nữa.
Đêm đã khuya, chỉ còn ánh đèn mờ trong phòng. Gương mặt anh ở rất gần gần đến mức dù ánh sáng mờ nhạt vẫn thấy được từng sợi mi dài của anh rõ ràng.
Cô im lặng rất lâu, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng càng im lặng, khoảng cách lại càng rõ rệt. Ánh mắt anh không chỉ dừng lại ở mắt cô mà còn chậm rãi trượt xuống, dừng lại nơi khóe môi.
Khoảnh khắc ánh nhìn dừng lại, cô như nín thở.
Chỉ là một cái chớp mắt.
Rồi anh lại nhìn trở về, ánh mắt vẫn là sự dịu dàng quen thuộc ấy.
Lông mi cô khẽ run, cô nói: "Em mệt rồi."
"Ừ, vậy ngủ đi."
Anh vẫn cứ nhìn cô chằm chằm, như không có ý định rời đi. Giằng co một lúc, cô mở miệng: "Anh... ra ngoài đi."
Anh bật cười khẽ: "Đây là phòng anh, giường anh mà."
"..."
Chỉ chần chừ một giây, cô liền hất chăn ngồi bật dậy, muốn xuống giường thật nhanh, sợ anh cản lại, động tác cực kỳ lanh lẹ.
Anh vẫn ngồi đó, chậm rãi tựa vào lưng ghế, nói với giọng rất điềm nhiên: "Dao Dao, anh từng nói với em rồi anh chỉ là một người bình thường."
"Bỏ qua hết những kỳ vọng, những ràng buộc, trước mặt em, anh chỉ là một người thường, người thường thì có yêu, có hận, có tham lam, có d.ục v.ọng anh đều có."
Cô thậm chí chẳng kịp đi dép, định bước ra ngoài.
Phó Kiệu Lễ giữ lấy cổ tay cô. Lúc cô quay đầu lại, giọng anh vẫn nhẹ nhàng: "Giờ đã khuya thế này, em lại mặc đồ của anh. Em định đi đâu?"
Thấy cô bỗng nhiên không vùng vẫy, anh hơi bất ngờ: "Sao không chạy nữa? Mới nãy còn hoảng đến mức muốn rời đi mà."
Cô không chỉ không chạy, còn ngoan ngoãn leo lại lên giường, kéo chăn đắp kín, nói: "Vậy thôi, em ngủ đây. Tuỳ anh, nhớ tắt đèn giúp em."
Anh vẫn ngồi yên ở đó, nhìn thấy thái độ của cô thay đổi liền bật cười, hỏi: "Có thể nói cho anh biết tại sao không?"
"Anh thông minh như vậy, chẳng phải chuyện gì cũng nhìn thấu em sao?"
"Lần này không nhìn ra."
"Vậy tự mình nghĩ đi."
"Dao Dao, nói cho anh nghe được không?"
Cô đá nhẹ anh một cái qua lớp chăn: "Đã nói rồi, đừng gọi em như vậy, tụi mình còn chưa thân tới mức đó đâu."
Thế nhưng người này lại trơ như đá, chẳng nghe theo, vẫn cúi đầu nhìn cô, gọi thêm một tiếng nữa: "Dao Dao."
Tim cô đập thình thịch, không chịu nổi nghe thêm lần thứ ba, bèn kéo chăn trùm kín mặt, giọng lí nhí: "Bởi vì lúc anh giữ em lại... anh kéo cổ tay em, không phải tay."
Nói xong, căn phòng lại rơi vào im lặng.
Đã một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh gì từ anh, cô bắt đầu thấy hơi căng thẳng, từ từ kéo chăn xuống. Trong bóng tối, anh đang nhìn cô đúng như hình ảnh Phó Kiệu Lễ cô từng nhìn thấy vô số lần trong giấc mơ: ánh mắt dịu dàng, yên tĩnh, mang theo một nét bất lực xen lẫn bao dung, khiến người ta không đành lòng.
Anh không hề dọa dẫm cô nữa, chỉ đưa tay xoa xoa đỉnh đầu cô, giọng nói cũng nhẹ như thuở trước: "Ngủ đi."
Anh đứng dậy rời đi, trước khi ra ngoài còn giúp cô tắt đèn.
Cánh cửa khép lại, bóng dáng anh cũng biến mất khỏi tầm nhìn.
Căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối lặng thinh. Tay cô vẫn còn kéo hờ tấm chăn, trong đầu không ngừng nghĩ đến nụ cười cuối cùng ấy dịu dàng, bất lực nhưng đầy thấu hiểu.
Anh luôn là người nhìn thấu cô trước tiên, cũng là người cam tâm để cô nhìn thấu.
Dù là trước kia hay bây giờ, mỗi lần anh chạm vào cô đều rất cẩn thận, như thể không dám bước quá ranh giới mong muốn của mình. Mỗi lần chỉ dám nắm lấy cổ tay cô thêm một chút nữa cũng không nỡ.
Thỉnh thoảng anh có thể hiện sự cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn là con người ấy sợ làm cô không vui, dù chỉ một chút.
Anh luôn lắng nghe cô, luôn làm theo những gì cô nói. Dù cô có đuổi anh đi, dù cô từng bảo anh đừng xuất hiện nữa, anh cũng chỉ im lặng lùi bước vì không nỡ khiến cô phải buồn, dù chỉ là thoáng qua.
Chính vì càng hiểu anh, lại càng đau lòng.
Bởi cô biết, nỗi nhớ mà anh đè nén đã sớm chất cao như núi. Cho nên, ngay cả khi cô cố tình tránh ánh mắt ấy, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cháy bỏng trong từng lần anh nhìn ánh mắt như xuyên qua bao năm tháng, băng qua mọi khoảng cách, phủ đầy nỗi đau âm ỉ trong tim.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.