Chiến Lê Xuyên khó chịu ở tim, sắc mặt trở nên trắng bệch ngay sau củ giẫm ga của Trạch Ngôn. Cảnh Thiên vội
vàng làm động tác lụ3c đồ, một viên thuốc xuất hiện trong tay cô.
Đây là loại thuốc viên cô làm ra để đặc trị tình trạng bệnh hiện giờ của Ch1iến Lê Xuyên sau đợt cho thuốc lần
trước, nhưng vì không được sao sấy nên trông không được căng tròn mượt mà như vậy mà thôi. Xé9t về tác dụng
thuốc thì đều giống nhau, thậm chí còn đặc trị tốt hơn.
“Trạch Ngôn, lái xe dưới 60km/h, lái xe ổn định, c3ố gắng đừng phanh đột ngột, tim anh ấy không chịu được đâu.”
Trạch Ngôn giật mình, tuy anh ta hoàn toàn không biết Cảnh 8Thiên hiểu y thuật nhưng vẫn nghe mệnh lệnh của
cô theo bản năng.
Chiếc xe đang trong trạng thái lao điên cuồng từ từ giảm tốc độ, mấy chiếc Hummer chống đạn cũng đi chậm lại,
giảm hẳn tốc độ xuống hơn 50km/h. “Có lẽ cậu chủ phát bệnh tim rồi. Lần trước bác sĩ nói nếu không cấp cứu kịp
thời thì e rằng cậu chủ sẽ không chịu nổi.”
Vận Chu ngồi ở ghế lái phụ sợ đến tái cả mặt, vô cùng lo lắng.
“Không sao, không có chuyện gì đâu.”
Cảnh Thiên lại như có ma lực, không chỉ nhanh chóng xoa dịu Trạch Ngôn và Vân Chu đang hốt hoảng mà còn xoa
dịu cả Chiến Lê Xuyên đang chịu đựng cơn phát bệnh lần nữa. Cảnh Thiên ngồi trước mặt Chiến Lê Xuyên, nắm lấy
tay anh bằng cả hai tay và nói: “Bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295194/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.