Nhưng lúc này, Cảnh Thiên lại chạm vào anh.
Cảm giác này…
Tuy cơ thể không có cảm giác gì nhưng trong lò3ng lại có một sự khác thường chưa từng có bao giờ.
Thực ra nằm trong lòng người phụ nữ này cũng không tệ.
Hơn nữa…
Trên người cô có một mùi hương khác với những người khác. Đó là một thứ hương thanh mát ngọt ngào, kh9iến
anh muốn lại gần. Không biết có phải do cảm giác của chính anh hay không, Chiến Lê Xuyên cảm thấy trái tim đang
đập y3ếu ớt của mình trở nên đỡ hơn rất nhiều sau khi ngửi thấy mùi hương thanh mát đó, anh không còn thấy khó
chịu như ban nãy8 nữa.
Thực ra Chiến Lê Xuyên cảm nhận không sai, anh ngửi thấy mùi hương thanh mát kia cũng không sai, đó là mùi
linh tuyền trong không gian của Cảnh Thiên đã thấm đẫm vào toàn thân cô.
Đối với người suy kiệt toàn thân, cần chữa trị rất nhiều như Chiến Lê Xuyên, đây chắc chắn là mùi hương thanh
mát như đồng hạn gặp cam lồ.
Cảnh Thiên đặt Chiến Lê Xuyên lên ghế ngồi rồi cởi vạt áo trước ngực anh ra, đưa tay xoa lên vị trí tim của anh.
Thực ra châm cứu bây giờ thì một phút là khỏe, nhưng… lúc này Chiến Lê Xuyên vẫn còn ý thức, hơn nữa hai người
còn đang ở ngay trước mặt Trạch Ngôn và Vân Chu. Thế nên Cảnh Thiên chỉ có thể xoa nhẹ nhàng để anh dễ chịu
hơn.
Hai ngày trước, nguyên khí trong cơ thể cô đã hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295196/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.