Chập tối ngày mùng bốn tháng năm, để chúc mừng lễ hội thuyền rộng sắp tới, như mọi năm, thành Nguyên Kinh không còn giới nghiêm vào ban đêm. Trong Hoàng cung cũng tổ chức một yến tiệc đón ngày lễ này.
Vân Tử Lạc nhận được khẩu dụ của Thái hậu, cộng thêm việc có tên trong danh sách dự yến tiệc của Tứ vương phủ bèn vào cung.
Vân Tử Lạc mặc chiếc áo lĩnh màu vàng tươi thêu hoa mai trắng, vạt váy màu xanh dương chấm đất, để mái đầu yên ngựa, cài trâm ngọc mỡ dê, cùng Diêu Linh Linh chậm rãi dạo bước trên con đường phía sau cung Càn Thanh.
Hôm nay Diêu Linh Linh mặc bộ áo lụa hoa mai đỏ, chiếc váy dài màu hoa sen, tóc búi cao, càng lộ rõ tinh thần phơi phới.
Trên núi giả có xây một đình độc lập. Lúc này, Tiêu Đồng trong chiếc áo đỏ đang nghiêng đặt quân cờ.
Thập vương gia mồ hôi túa ra ròng ròng, liếc mắt thấy có hai người dưới núi, lập tức đứng dậy chạy ra khỏi đình.
“Vân Tử Lạc!”
Vân Tử Lạc nhìn theo tiếng nói, thấy Thập vương gia, kín đáo nhíu mày.
“Vân Tử Lạc, cô đến đây một lát!” Thập vương gia tươi cười, hai tay chắp lại: “Cầu xin cô đấy.”
“Qua xem đi.” Diêu Linh Linh hào hứng.
Vân Tử Lạc gật đầu, cùng muội ấy lên núi giả. Thập vương gia cũng lộp bộp chạy xuống đón.
“Thập gia, nếu tới nói mấy lời ấu trĩ nực cười thì miễn đi.”
Nàng nói thẳng.
Sắc mặt Thập vương gia hơi đỏ. Hắn lắc đầu, kéo áo nàng, dẫn vào trong đình, chỉ vào Tiêu Đồng: “Cô đánh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663105/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.