Bà ta có chút giật mình nhìn về phía Nhiếp chính vương hỏi:" Chỉ bằng bắt mạch có thể nói đúng, quả nhiên là danh y, nhưng có cách nào để chữa trị bệnh này không?"
Lúc bà ta nói chuyện, ánh mắt Nhiếp chính vương không khỏi nhìn về phía bà ta, người thị nữ bên cạnh tức giận bước đến, cất giọng nói:" Tên này vô lễ, lại dám nhìn chằm chằm phu nhân như vậy!"
Mặt Hoa Phong Bình đỏ lên, chỉ nói:" Danh y đang xem bệnh cho ta, ngươi lui ra sau đi"
Nhiếp chính vương khẽ nhíu mày, rất nhanh liền thu lại vẻ mặt, nói:" Ta nhìn sắc mặt của phu nhân, hai đầu mày rất mệt mỏi, chẳng lẽ bệnh đã làm phiền phu nhân nhiều năm"
"Đúng vậy"
Hoa Phong Bình nghe xong quả nhiên mừng rỡ.
Nhiếp chính vương vẫn bình tĩnh như cũ:" Phu nhân có thể tiện nói ra hay không, ngài mắc bệnh là vì chuyện gì không?"
Chàng vừa nói, vừa chú ý đến sắc mặt của Hoa Phong Bình.
Vẻ mặt Hoa Phong Bình thoáng qua tia do dự, một hồi lâu sau mới cúi đầu nói:" Lý danh ý, tâm bệnh này nếu nói ra e rằng cũng không giải quyết được, nhưng nếu như ta chỉ trị bệnh thông thường, có phải vĩnh viễn không thể khỏi bệnh được hay không?"
Nhiếp chính vương lắc lắc đầu:" Cũng không hẳn vậy, bệnh này sỡ dĩ mà có là do huyết khí tích tụ trong người,ta sẽ cho phu nhân dùng phương thuốc tiêu huyết ứ, xem có hiệu quả chút nào không?"
Hoa Phong Bình quả nhiên mừng rỡ, nụ cười trên môi càng thêm đậm, vẻ mặt lộ rõ vẻ yêu mị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663463/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.