Hoa Phong Bình chưa kịp chuẩn bị, liền bị Nhiếp chính vương đá bay ra ngoài,"Bịch" một tiếng, bà ta rơi xuống mặt đất, khóe miệng bật máu,người bà ta cong người ôm ngực.
Nhưng mà, sau mấy lần giãy dụa, bà ta vẫn nâng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Vân Tử Lạc, vẻ mặt thống khổ:" Tiểu thư..."
Vân Tử lạc thấy bà ta nói vậy, vừa rồi bà ta hét lớn như vậy, cộng thêm bộ dạng này, nhất định là có gì đó.
Nhưng nàng không ngờ, Hoa Phong Bình lại có phản ứng như vậy!
Bà ta chẳng lẽ không bị hù dọa gì sao? Nhưng mà, ở đây có điều gì không đúng!
Nghĩ tới đây, nàng lạnh lùng câu dẫn cánh môi, nghiêng đầu nói:" Ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với ta?"
"Không, không có, tiểu thư" Hoa Phong Bình nằm trên mặt đất, " Ninh Trân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tiểu thư, nếu phải nói đến chuyện Ninh Trân đã làm, thì đó chỉ là chiếm mất vị trí vốn thuộc về tiểu thư"
Nói rồi, bà ta đưa tay lên mặt, muốn kéo thứ gì xuống, nhưng lại đau đớn không làm được, rồi lại khóc òa lên.
"Ngươi đeo mặt nạ?" Nhiếp chính vương nhìn thấy động tác này của bà ta thì lên tiếng.
"Gỡ không được, gỡ không được... Tiểu thưu, nếu đã kéo không được, nô tỳ hiện tại đã là Hoa Phong Bình..."
Hoa Phong Bình nức nở, giọng nghẹn ngào, nhưng lại vô cùng thê thảm.
"Ninh Trân"
Vân Tử Lạc nhíu mày.
Ninh Trân này, không lẽ là nha hoàn của mẫu thân mình?
Quả nhiên, Hoa Phon Bình vội vàng lên tiếng:" Tiểu thư, Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663466/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.