Lâm Thanh Thanh nhìn nàng vài lần, khẽ mỉm cười hỏi:" Vì sao?"
Vân Tử Lạc cũng không né tránh, đôi mắt hạnh sáng long lanh nhìn thẳng bà, đôi môi mỏng hơi mở ra, cười đến tự tin:" Bởi vì con không tin bà ấy"
Lâm Thanh Thanh thu lại ý cười, than nhẹ:"Lạc nhi, mặc dù con là con gái của ta, nhưng từ nhỏ không lớn lên bên cạnh ta, nhưng ta nhìn ra, con so với người mẹ này quả nhiên khôn khéo hơn nhiều"
Vân Tử LẠc nhíu mày: " Mẹ, mẹ nói như vậy, là đã phát hiện ra gì sao?"
Lâm Thanh Thanh ngẩn ra cười khổ một tiếng:" Ta có thể phát hiện ra gì chứ? Hai mươi năm không gặp, cũng không phải chỉ mỗi mình Ninh Trân thay đổi, ai cũng thay đổi rồi"
Vân Tử Lạc gật đầu nói: " Việc này để con chuẩn bị là được rồi, thêm một người biết không bằng bớt một người"
Sau khi cáo biest Lâm Thanh Thanh, nàng đột nhiên nhìn thấy Nhiếp chính vương đang mặc trường bao đen viền vàng đứng ở gốc cây lê ở phía xa đợi nàng.
"Ý" Vân Tử Lạc bước nhẹ đến.
"Lạc nhi" Nhiếp chính vương cười kéo nàng qua, bỗng chốc chàng nhíu chặt mày:" Lạc nhi, nàng nói xem, Tình nhi rốt cuộc là bị làm sao? Con người ta hơn một tuổi là có thể nói, Tình nhi chúng ta cũng đã sắp hai tuổi rồi nhưng ngay cả cha, mẹ vẫn chưa gọi được"
Vân Tử Lạc kéo tay chàng: 'Chúng ta qua chỗ nó một chút"
Lúc đến Băng Cung, Hách Liên Vân Tình đang nằm trong lòng vú Trần ngủ, nghe được tiếng bước chân, tiểu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663502/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.