Trong phòng, Ninh Trân đang ngồi trước gương đồng, một tay đang nhẹ nhàng lật sổ sách, tay kia đặt lên bàn gõ gõ nhẹ.
Tay của bà ta được chăm sóc khá tốt, hay nói đúng hơn là hai mươi năm trước đôi bàn tay này không đẹp như bây giờ, mấy năm qua, bà ta không phải ngâm nóng chịu lạnh, lại không phải chịu khổ sở, đôi tay cũng dần dần trắng lên.
Bà ta nhìn vào cuốn sổ, nói:" Cứ như vậy đi, làm xong mọi chuyện thì quay lại"
Phía sau có một thị nữ dè dặt nhận lấy cuốn sổ, vội vàng rời đi.
Ninh Trân ngẩng đầu lên, nhìn vào trong gương thở dài một tiếng.
Một thị nữ khác đứng ở góc đau lòng nói:" Phu nhân, người cũng đã mệt quá rồi, người nhìn tay người xem, đều đã sưng hết cả rồi"
Ninh Trân nhướn mày:" Chẳng phải ta đã dặn sau này không được gọi là phu nhân sao?"
Người thị nữ lè lưỡi:" Dạ, Ninh cô cô, nô tỳ nhất thời không sửa được, cũng đã quen gọi hơn mười năm nay rồi"
Ninh TRân không nói gì nữa, cúi đầu nhìn tay mình, quả nhiên đầu ngón trỏ đã sưng đỏ lên.
"Ngày hôm qua ngâm trà cho tiểu thư, không cẩn thận bị bỏng"
Ninh Trân thản nhiên nói/
"Việc ngâm trà cứ để chúng nô tỳ làm là được rồi, người đã hơn mười năm nay không ngâm trà, khó tránh được làm bỏng tay"
Ninh Trân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, đúng vậy, hơn mười năm nay bà ta không hề phải pha một ly trà nào, cho dù là Tạ Vô TÂm trở về đảo cũng không cần bà ta hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663504/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.