Trần Hàn bất thình lình bị chặn đường, y giật mình, nhìn mấy tên chặn đường không có ý tốt.
Các ngươi là ai? Sao lại chặn đường ta
Tên ăn mày cầm đầu cười hê hê, nhe tám cái răng vàng nói: Huynh đệ bọn tao thiếu tiền xài, mày có nhiều như thế, cho bọn tao một ít ăn cơm
Thì ra là ăn cướp, ta không có nhiều tiền như thế, nếu không tránh ra ta la lên đấy Trần Hàn lớn tiếng nói.
La, la đi, ta xem ai giúp ngươi bọn chúng cười ha ha.
Trần Hàn tức giận, y nhìn người đi đường lưa thưa, rõ ràng biết y gặp bọn xấu nhưng lại cúi đầu đi qua xem như không thấy.
Trần Hàn xiết chặt túi tiền, la lên: Ăn cướp, có ăn cướp, giúp ta với
Trần Hàn vừa la xong xung quanh y liền không còn bóng người, họ nghe y cầu cứu liền trực tiếp đi đường vòng.
Ha ha ha, ngu xuẩn, mau đưa tiền đây tên cầm đầu cười đắc chí.
Trần Hàn thấy tình hình không xong, cầu người không bằng cầu mình, y cầm cái chân giò dùng hết sức ném vào mặt tên cầm đầu, hắn ui da một tiếng té lăn ra đất, Trần Hàn xô người đứng kế y, nhân cơ hội bỏ chạy.
Láo xược, dám đánh ông đây, xem ông có đánh chết ngươi không? Còn không mau bắt hắn lại, đám vô dụng Tên cầm đầu tức điên lên, hắn đạp tên đàn em một cước mắng.
Cả đám ăn mày liền đuổi theo Trần Hàn, Trần Hàn đang hoảng cộng thêm căng thẳng vì thế y không nhìn đường cứ cấm đầu mà chạy.
Bịch.
Ui da Trần Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1690981/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.