Chương 27: Ngọc
Kỷ Lạc Cẩn không phục, tiếp tục vặn mấy lần nữa nhưng ổ khóa vẫn chặt cứng. Đứng lâu mỏi chân, cậu đành bất lực ngồi phịch xuống sofa.
Ban đầu cậu định về nhà sau khi thi xong, thậm chí còn gửi Mỹ Mỹ về trước. Giờ căn hộ rộng thênh thang chỉ còn mình cậu lẻ loi.
Ngồi trên sofa bình tĩnh lại, Kỷ Lạc Cẩn biết phòng khách có camera nên cố ý ngồi ngay ngắn, mặt lạnh như tiền để "biểu diễn" cho Tần Tuế Minh xem.
Ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ không ai thèm để ý, cậu đành nằm dài ra. Kim đồng hồ chỉ 11 giờ, cơn đói muộn màng ập đến.
Sợ Tần Tuế Minh định bỏ đói mình, cậu chủ động gọi điện trước:
"Anh khóa cửa làm gì? Định giam em à?"
"Không được sao?" Tần Tuế Minh hỏi ngược, "Đây gọi là giam cầm? Em nằm sofa ngủ ngon lành thế kia mà?"
"Vẫn là giam cầm!" Kỷ Lạc Cẩn lý sự, "Anh nhốt em không nói trước, không phải tước đoạt tự do cá nhân của em sao?"
"Nói trước thì được nhốt em?"
"Không được!"
Tần Tuế Minh vừa xuống xe với túi đồ ăn Quảng Đông, giọng lạnh lùng: "Giọng to thế, nghe chừng chưa đói lắm."
"…" Kỷ Lạc Cẩn hạ giọng, đấm vào gối tự nhủ phải học cách cúi đầu.
Cậu ủy khuất "Đói rồi, anh mau về cho em ăn."
Vài phút sau, cánh cửa mở ra đúng lúc. Tần Tuế Minh xuất hiện với túi đồ ăn.
Ánh mắt Kỷ Lạc Cẩn dán vào túi đồ, nhưng cố ý không lại gần, chỉ liếc nhìn.
"Lại đây."
Không thấy Tần Tuế Minh bước tới, chỉ nghe lệnh: "Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2904000/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.