🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 29: Ngày thứ hai nỗ lực chia tay

Kỷ Lạc Cẩn đương nhiên sợ hãi, cũng biết rõ Tần Tuế Minh sẽ nổi giận. Cậu biết, nhưng vẫn cố tình làm, bởi quá ỷ lại vào sự nuông chiều của anh.

Cúi đầu, cậu nói khô khan: “Chúng ta như vậy là không đúng.”

Thấy Tần Tuế Minh không nhận ngọc, Kỷ Lạc Cẩn cúi người cố mở nắm tay anh để nhét vào.

Nhưng nỗ lực nửa ngày chỉ khiến chính cậu bị nắm chặt tay. Giật mình, Kỷ Lạc Cẩn cố giật ra nhưng không được.

“Lúc thích thì nhận, chán thì trả lại?” Tần Tuế Minh lạnh lùng hỏi, “Chia tay? Tại sao phải chia tay?”

Khi anh đứng dậy, Kỷ Lạc Cẩn hoảng hốt lùi mấy bước. Cứ mỗi bước cậu lùi, Tần Tuế Minh lại tiến tới, dồn cậu vào góc tường.

Miếng ngọc bích đong đưa trên sợi dây đỏ quấn quanh tay Tần Tuế Minh.

Anh hiểu rõ, Kỷ Lạc Cẩn không phải dạng người phóng khoáng, mà là tùy hứng. Cậu chẳng thiếu thứ gì, không thiếu tình yêu cũng chẳng thiếu tiền, nên muốn thì nhận, chán thì vứt.

Đêm qua gật đầu vì sợ bị hôn, nay thấy an toàn lại giơ nanh múa vuốt.

Bao nhiêu bài học đều vô ích.

“Thế nào là đúng?” Tần Tuế Minh hỏi, “Thế nào là sai?”

Áp lực từ thân hình cao lớn khiến Kỷ Lạc Cẩn vô thức giơ tay lên phòng thủ: “Hai chúng ta ở cùng nhau là không đúng.”

“Vì chúng ta cùng là đàn ông?” Tần Tuế Minh nâng mặt cậu lên, giọng bình thản, “Nhưng nếu anh cố tình làm sai thì sao? Cứ coi như anh ích kỷ, anh ép em phải ở bên anh.”

Mắt anh rũ xuống, đáy mắt âm trầm.

“Chỉ là hôn thôi mà đã sợ đến mức muốn chia tay? Em thấy ghê tởm khi anh hôn? Nhưng em cũng không nôn, vậy là không ghê?”

“Hay tại anh hôn quá đau?”

Kỷ Lạc Cẩn đứng im như tượng, cảm nhận ngón tay Tần Tuế Minh vẽ theo đường môi. Anh dường như đặc biệt yêu thích đôi môi này.

“Vậy sau này anh sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Tần Tuế Minh vốn luôn ôn hòa lịch sự, giận dữ xong cũng biết dỗ dành. Nhưng hai ngày qua hoàn toàn vượt quá nhận thức của Kỷ Lạc Cẩn.

Bản năng khiến cậu lùi lại, nhưng giữa chừng bỗng bừng bừng tức giận.

Tần Tuế Minh thích mình thì mình phải đồng ý? Mình đã từ chối rồi, anh ấy còn cưỡng hôn, rõ ràng là đang chiếm tiện nghi, sao còn có thể hung hăng thế?

Quay mặt né tay anh, cậu hùng hồn: “Vấn đề không phải ở đó! Là chúng ta vốn không nên ở cùng nhau! Hôm qua… hôm qua em nghe không rõ, hôm nay hối hận không được sao?”

Tần Tuế Minh kéo mạnh cậu lại, đẩy vào tường: “Không nghe rõ không quan trọng, đã đồng ý là được. Nếu thật sự không nhớ…”

“Thì miệng em còn đau không?”

Kỷ Lạc Cẩn tròn mắt, vội che miệng. Mặt và cổ cậu ửng hồng, giọng nghẹn trong tay: “Anh có xong chưa! Thích em thì không nên nghe lời em sao?”

“Nghe lời em hết?” Tần Tuế Minh cười lạnh, “Vậy em còn được nước nào?”

“Á——!”

Kỷ Lạc Cẩn kêu lên đau đớn. Cổ áo bị giật mạnh, Tần Tuế Minh c*n v** c* cậu như trút giận.

Nửa người tê dại, Kỷ Lạc Cẩn suýt ngã vì cảm giác bị m*t mạnh.

Chân mềm nhũn, cậu bị Tần Tuế Minh đỡ lấy. Áo len rộng bị luồn tay vào dễ dàng.

Giãy giụa vài cái, phát hiện điều gì đó, cậu đỏ mắt mắng: “Tần Tuế Minh! Đồ b**n th**!”

Lần trước bị hôn trên sofa đã có phản ứng, nhưng lần này chưa hôn đã thế?

“Em không biết sao?” Tần Tuế Minh nhíu mày, “Cơ thể đàn ông thành thật nhất. Hôn ai càng dữ, nghĩa là càng thích người đó.”

“Cho nên Bảo Bảo.”

Anh cúi xuống hôn khóe môi cậu: “Ngoan một chút, đừng nói những lời khiến anh tức giận, được không?”

Miếng ngọc lại được đeo vào cổ Kỷ Lạc Cẩn. Tần Tuế Minh nói chậm rãi: “Đằng nào cũng không chia tay được, thử thích anh một chút đi?”

Nhét ngọc vào trong áo, anh cúi xuống, tưởng sẽ nhẹ nhàng, nhưng lại hôn thô bạo đến mức răng va vào nhau.

Lời hứa “sẽ nhẹ nhàng” hoàn toàn là nói dối.

Ngón tay Kỷ Lạc Cẩn đỏ lên run rẩy, bị bế ngồi lên bệ cửa sổ. Không gian chật hẹp khiến cậu chỉ có thể ôm lấy cổ Tần Tuế Minh.

Hành động này khiến anh dịu lại đôi chút.

Kết thúc nụ hôn, Tần Tuế Minh ôm cậu xuống, thì thầm: “Chưa yêu bao giờ, sao biết mình thích nam hay nữ? Mọi người bảo em nên tìm người chín chắn, anh không đủ tiêu chuẩn sao?”

Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lộ chút ghen tuông không tự chủ.

“Ai có thể đối tốt với em như anh? Ai có thể thích em như anh? Bây giờ từ chối tình cảm của anh, đến lúc bị người khác bắt nạt lại quay về tìm anh?”

Chính anh tự suy diễn, nhưng lại bóp chặt eo Kỷ Lạc Cẩn.

“Kỷ Lạc Cẩn, em còn định thích ai? Em có thể thích ai?”

Kỷ Lạc Cẩn vừa há miệng định cãi, đôi môi vừa bị hôn thấu đã bị tay Tần Tuế Minh bịt chặt. Giọng anh đầy đe dọa: “Không được nhắc ‘chia tay’ lần nào nữa, cũng không được tháo ngọc xuống.”

“Nếu còn nghe thấy hai chữ đó, anh sẽ…”

Ánh mắt quá lộ liễu khiến Kỷ Lạc Cẩn im bặt.

Dù muốn hay không, cậu cũng không thể chia tay. Trận dạy dỗ của Tần Tuế Minh có tác dụng, ít nhất cậu đã biết ngoan ngoãn hơn.

Dù nắm tay thì nhăn mặt, hôn thì đẩy ngực, nhưng chỉ cần một ánh mắt của Tần Tuế Minh, mọi phản kháng đều tan biến.

May mắn là cuối năm Tần Tuế Minh bận rộn, ít có cơ hội tìm cậu. Đến tết càng không rảnh.

Đêm mùng 7 có buổi đấu giá từ thiện, cả hai đều phải tham dự. Đáng lẽ anh có thể đi cùng bố mẹ, nhưng lại đến nhà họ Kỷ, tay xách quà đến chúc tết.

Ỷ có người lớn trong phòng khách, Kỷ Lạc Cẩn khoanh tay quay mặt, “hừ” một tiếng đuổi khéo: “Anh đến làm gì?”

Kết quả bị Đường Vy mắng vài câu, ép cúi đầu xin lỗi. Kỷ Lạc Cẩn đắng miệng không nói được, không biết nếu bà biết con trai mình ngày ngày bị ép hôn sẽ nghĩ sao.

Cậu còn bị đẩy lên xe Tần Tuế Minh. Từ trước tết đến giờ, họ đã 8 ngày không gặp, chỉ liên lạc qua WeChat.

Ban đầu cậu cố ý không trả lời tin nhắn, không ngờ Tần Tuế Minh vẫn sắp xếp được thời gian đến tận nơi.

Sau lần đó, Kỷ Lạc Cẩn mở luôn thông báo tin nhắn.

Xe đỗ ở góc khuất. Lên xe, Tần Tuế Minh không làm gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

Ánh mắt ấy giờ Kỷ Lạc Cẩn hiểu quá rõ. Mí mắt giật giật, cậu co người lùi lại: “Anh đừng…”

Định bảo đừng hôn, nhưng nghĩ lại thấy không khả thi. Con người luôn dần nhượng bộ, cậu đành ấm ức: “Anh đừng cắn lưỡi em nữa được không? Lần nào cũng cắn…”

Giọng cậu kéo dài, mũi nghèn nghẹn như vô tình làm nũng.

Tần Tuế Minh mắt tối sầm, véo má cậu: “Lần trước đau lắm à? Cho anh xem?”

“Lần trước” là lúc cậu không trả lời tin nhắn. Tưởng anh thật lòng muốn xem, Kỷ Lạc Cẩn ngây thơ há miệng thè lưỡi, hi vọng gợi chút áy náy.

“Ưm——”

Không ngờ lại bị cắn nhẹ.

“Không cho xem nữa!” Cậu giận dữ đẩy anh “Sao lại cắn em?”

“Hôm nay em bắt anh đợi hai tiếng mới trả lời tin nhắn.”

Kỷ Lạc Cẩn thấy vô lý, bật thốt: “Thà rằng…” Thà rằng không yêu nhau, khi đó Tần Tuế Minh đâu có quản cậu trả lời tin nhắn khi nào, có việc quan trọng sẽ gọi điện ngay.

Bây giờ Tần Tuế Minh chẳng tốt chút nào, cậu muốn chia tay!

Nhưng vẫn không đủ can đảm nói ra, cậu nuốt lời.

“Thà rằng gì?”

“Không có gì.”

Tần Tuế Minh không truy cứu, chỉ lạnh nhạt thông báo: “Tối không được ngồi cùng Cố Sâm Mộc.”

“Tại sao?!”

“Cũng không ngồi với mẹ, em phải ngồi với anh.”

Kỷ Lạc Cẩn phản kháng kịch liệt: “Không chịu! Em phải ngồi với mẹ!”

Nhưng vô ích. Suốt đường cậu tức giận không nói lời nói.

Tần Tuế Minh đưa chìa khóa cho bảo vệ, dẫn cậu vào trong. Buổi tối không yêu cầu trang phục quá nghiêm túc, nhưng đa số đều mặc vest.

Kỷ Lạc Cẩn trong áo khoác thể thao trông khác biệt. Cậu ít xuất hiện, gia đình bảo vệ kỹ, trên mạng còn không có ảnh.

Nhiều người không nhận ra, lại thấy cậu xinh đẹp đi sau Tần Tuế Minh, tưởng là tiểu minh tinh nào đó, liếc nhìn với ánh mắt tò mò.

Tần Tuế Minh khó chịu, vòng tay qua vai Kỷ Lạc Cẩn che chắn. Cậu vẫn giận, mím môi tránh tay anh.

Anh ép cậu sát vào, thì thầm cảnh cáo: “Phó Dĩnh cũng sẽ đến, không được nói chuyện với cô ta.”

Liếc lạnh lùng: “Cô ta đã có bạn trai rồi, bỏ đi ý định đi.”

Kỷ Lạc Cẩn không nghe rõ câu sau, vì tâm trí đã bay xa. Nửa tháng ngoan ngoãn đã là kỷ lục.

Cậu nghĩ: “Tần Tuế Minh ghét Phó Dĩnh thế, vậy ta cứ thân thiết với cô ấy, chọc anh ta tức chết, không phải sẽ chia tay thành công sao?”

Kỷ Lạc Cẩn vẫn chưa từ bỏ hi vọng.

Softcorejiejie’s note:
Dáng môi trên của Cẩn Bảo nhìn như thế này:

Các bạn thông cảm mình cũng không biết tiếng việt gọi là gì đâu T_T ai tò mò có thể tra chữ 唇珠

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.