Chương 37: Nhớ nhung
Kỷ Lạc Cẩn chưa kịp định thần, tay đã vô thức điều khiển xe lăn vào phòng. Khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu đã đứng trước mặt Tần Tuế Minh.
"Xe lăn từ đâu ra vậy?" Tần Tuế Minh đỡ cậu, cúi xuống nắn nhẹ mắt cá chân, "Có cần bảo Kỷ Vịnh Trạch đưa em chụp X-quang không?"
Bàn tay anh hơi lạnh, dùng lực vừa phải khiến Kỷ Lạc Cẩn không thấy đau mà còn có cảm giác như được chườm đá.
Kỷ Lạc Cẩn ngượng ngùng rụt chân lại, lắc đầu rồi ấp úng: "Sao anh chưa đi tắm…"
Đang là người đặt câu hỏi, nhưng Tần Tuế Minh không trả lời mà ngược lại hỏi: "Em có thể ôm anh một cái không?"
Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, không phải van xin mà chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Đôi mắt Tần Tuế Minh sau cơn mưa càng thêm đen thẫm.
"Hả?" Kỷ Lạc Cẩn giơ tay rồi lại vội hạ xuống, quay mặt đi nói nhỏ, "Anh chưa tắm mà…"
"Em chê anh bẩn?" Tần Tuế Minh hỏi, thấy cậu lắc đầu cứng ngắc, anh đứng dậy cầm quần áo trên giường, "Vậy anh đi tắm trước."
Ngồi đợi suốt 20 phút, chính là để chờ Kỷ Lạc Cẩn tới. Vết thương không được dính nước, anh chỉ có thể tránh vùng bị thương khi tắm, dùng khăn ấm lau người.
Xong xuôi nhanh hơn cả Kỷ Lạc Cẩn, mở cửa ra vẫn thấy cậu ngồi ngoài.
Kỷ Lạc Cẩn có vẻ căng thẳng, cúi đầu ngồi trên xe lăn bứt rứt. Thấy anh bước tới, cậu đột nhiên đứng dậy.
Dưới con dốc ôm nhau rất tự nhiên, giờ thoát hiểm rồi lại ngượng ngùng.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung-giac-giac-kim-thien-da-tuong-thuy-giac/2904010/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.