🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 38: "Em sẽ cắn chết anh."

Thuốc Bắc càng nguội càng đắng. Kỷ Lạc Cẩn ôm cốc uống nốt nửa còn lại. Xong xuôi, Tần Tuế Minh nhìn đáy cốc xác nhận cậu đã uống hết rồi mới đưa kẹo.

Lần này không nhét thẳng vào miệng mà đặt lên lòng bàn tay. Kỷ Lạc Cẩn bóc kẹo ngậm, rồi theo Tần Tuế Minh xuống gác xép.

Cầu thang gác xép hơi thấp, Tần Tuế Minh phải hơi khom lưng để không đụng trần. Có lẽ vì không phải đi làm, anh mặc bộ đồ thể thao sáng màu.

Nhìn bóng lưng anh, ký ức Kỷ Lạc Cẩn chợt ùa về như thuở nhỏ.

Trò trốn tìm với con trai tuổi Tần Tuế Minh đã quá trẻ con, nên Kỷ Vịnh Trạch không chịu chơi cùng. Chỉ khi anh tới, cậu mới nũng nịu đòi chơi chung.

Tiếng bước chân phía sau đột nhiên dừng, Tần Tuế Minh cũng ngừng lại, quay người nhìn.

"Em không thích kẹo này." Kỷ Lạc Cẩn mở miệng mà không biết mình đang nói gì, "Không ngon."

Tần Tuế Minh đứng bậc thang thấp hơn, giơ tay ra khiến cậu tưởng định dắt mình. Bàn tay cậu nắm chặt bên hông, chuẩn bị tinh thần.

Nhưng anh chỉ tách ngón tay cậu, lấy giấy gói kẹo xem rồi nói: "Không ngon thì lần sau đổi hiệu khác."

Nhịp tim Kỷ Lạc Cẩn loạn xạ, mặt nóng bừng. Cậu xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi, giật phắt giấy kẹo lại: "Em không thích ăn kẹo!"

Chân chưa khỏi hẳn nhưng đi lại đã ổn. Cậu nhanh chân vượt lên trước.

Không nhìn rõ bậc thang, suýt nữa lại trượt chân. Tần Tuế Minh kịp thời ôm eo giữ lại.

"Đi không nhìn đường hả?"

Thể chất mỗi người khác nhau. Khi Kỷ Lạc Cẩn chưa bình phục, Tần Tuế Minh đã đi lại như thường.

Trước mặt cậu vẫn là món giò heo hầm của dì. Ăn cái này chẳng giúp gì cho chân, nhưng dì cứ vài ngày lại mang tới, cố an ủi tinh thần.

Cậu chia cho Tần Tuế Minh nửa bát, vừa đưa vừa nói: "Ăn gì bổ nấy, anh cũng ăn nhiều vào."

Giờ Tần Tuế Minh đi rồi, chỉ còn một mình cậu uống nguyên tô lớn. "Trăm ngày bó xương", dù chưa vận động mạnh được nhưng đi lại đã không thành vấn đề.

Sức khỏe hồi phục, bài vở chồng chất, Kỷ Lạc Cẩn quay lại trường ngay khi có thể.

Ở nhà thoải mái quá, dù ký túc xá của cậu là phòng đơn không cầu thang, vẫn thấy không quen.

Ngày đầu tiên trở lại, nhóm bạn cùng leo núi kéo đến thăm. Một đứa còn mang theo chiếc balo của cậu.

Balo là lúc tìm cậu họ nhặt được, nhưng dạo này Kỷ Lạc Cẩn dưỡng thương, đến thăm bất tiện nên tạm giữ hộ.

"Đại thiếu gia, tớ không mở balo đâu, để đây nhé." Bạn học đặt balo lên ghế, tò mò hỏi, "Nhẹ bẫng, cậu để gì trong này mà nhất định phải quay lại lấy?"

Thực ra không có gì quý giá, ngoài sợi lắc chân. Kỷ Lạc Cẩn tháo ra rồi bỏ luôn vào balo, không lấy ra.

Lúc đó quay lại lấy cũng vì nhớ tới sợi dây, bởi vì… vì nó đắt tiền mà…

"Không có gì, nghĩ đi một lát là xong nên quay lại, ai ngờ bị lạc." Cậu xoa mũi ngượng ngùng, đổi đề tài, "Tối nay tớ mời mọi người ăn tối nhé, chọn chỗ nào cũng được, xong bảo tớ."

"Khỏi đi." Bạn học cười lớn, "Anh cậu đã cảm ơn rồi." Rồi xuýt xoa: "Tặng nam sinh giày đắt tiền, nữ sinh bộ dưỡng da cao cấp, ngại nhận quá."

Quà cáp này Đường Vy có nhắc, chắc Kỷ Vịnh Trạch tự tay đi tặng. Nhắc tới cảm ơn, Kỷ Lạc Cẩn chợt nhớ mình chưa nói lời nào với Tần Tuế Minh.

Cậu luôn muốn tìm cơ hội, nhưng nhất định phải nói trực tiếp, mà khi chỉ có hai người lại không mở miệng được, thành ra cứ lần lữa mãi.

Kỷ Lạc Cẩn lúng túng đến khó hiểu, trong lòng đã nói cả vạn lần, mở miệng lại câm như hến.

Cậu hiểu rõ Tần Tuế Minh vất vả thế nào khi tìm mình dưới mưa lớn, cũng biết anh đau đớn ra sao khi cõng cậu xuống núi với đôi chân bị thương. Điều này khiến kẻ vô tâm như cậu cũng cảm thấy áy náy.

Bữa trưa như dự đoán, cậu ngồi trong ký túc xá đợi, quả nhiên có người mang đồ ăn tới.

Hộp cơm giữ nhiệt toàn món cậu thích, nhưng Kỷ Lạc Cẩn liếc qua rồi bảo: "Không muốn ăn."

Trợ lý mang cơm đến khuyên vài câu, cậu vẫn không đổi ý, viện đủ lý do từ chối.

Hiểu rõ tính khí tiểu thiếu gia, trợ lý lẳng lặng ra ngoài gọi cho Tần Tuế Minh. Anh chỉ bảo để lại hộp cơm rồi đi.

Một lát sau, điện thoại Kỷ Lạc Cẩn reo. Cậu biết Tần Tuế Minh chắc chắn sẽ gọi.

Cậu biết mình đang vô lý, và cũng biết bản thân rất thích làm loạn. Nhận thức rất rõ ràng: chỉ cần chút bất mãn là cậu sẽ giở trò.

Lý do Kỷ Lạc Cẩn thích làm loạn là vì biết người khác để ý mình, biết sẽ có người dỗ dành chiều chuộng.

Giống như trẻ con khóc đòi kẹo, chỉ có điều cậu đã lớn rồi vẫn đòi, dù nhiều lúc không hiểu vì sao mình phá, như lúc này.

Cậu bắt máy, chờ Tần Tuế Minh lên tiếng trước.

"Sao không ăn, không hợp khẩu vị?"

Nói không muốn ăn là giả, Kỷ Lạc Cẩn thực ra rất đói. Trợ lý đi rồi, cậu đã lén mở hộp cơm.

"…"

"Ăn đi." Tần Tuế Minh lại nhắc nhở, "Không được để bụng đói."

Lúc này, Kỷ Lạc Cẩn mới chợt hiểu ra ý nghĩa của trò hờn dỗi vô cớ này, cậu chỉ muốn xác nhận một điều. Xác nhận xem mình trong lòng Tần Tuế Minh bây giờ có còn quan trọng không, xác nhận xem anh có còn quan tâm, còn nuông chiều mình không.

Cuối cùng, cậu chỉ khô khan đáp một tiếng: "Dạ."

Tần Tuế Minh không cúp máy, anh bật loa ngoài nghe tiếng Kỷ Lạc Cẩn ăn cơm. Khi nghe thấy tiếng đũa gác xuống, anh bất ngờ nghe cậu nói một tiếng "Cảm ơn" nhẹ và nhanh.

"Đừng nói cảm ơn." Tần Tuế Minh lập tức đáp.

Kỷ Lạc Cẩn ngập ngừng, rồi khẽ hỏi: "Vậy phải nói gì?"

Tần Tuế Minh im lặng, khoảng dừng của anh còn lâu hơn cả cậu. Mãi sau, anh mới chậm rãi nói: "Phải nói thích anh. Ngoài câu đó ra, anh không cần gì khác."

"Tút…"

Ngón tay Kỷ Lạc Cẩn nhanh hơn bộ não, cúp máy trước khi kịp nghĩ ra lời đáp.

*

Hôm đó có một buổi họp thương hội, Kỷ Vịnh Trạch định đi dự thì bị Kỷ Lạc Cẩn chặn ngay cửa.

Cậu mặc vest nhưng cà vạt buộc loằng ngoằng: "Em cũng đi…"

"Đi làm gì? Em không phải ghét nhất những chỗ thế này sao?" Kỷ Vịnh Trạch nhướng mày, quét mắt từ đầu tới chân cậu rồi hỏi lại: "Đi cho vui à? Em nghe hiểu gì không?"

"Anh đừng có quản em! Em cứ phải đi!" Hờn dỗi xong, Kỷ Lạc Cẩn chợt nhớ mình đang nhờ vả nên lập tức đổi giọng: "Dẫn em đi mà… Em hứa không gây rối."

Kỷ Vịnh Trạch nghĩ đi một mình cũng chán nên gật đầu cho cậu đi theo. Trên đường, Kỷ Lạc Cẩn giả vờ tình cờ hỏi: "Tần Tuế Minh cũng đi chứ?"

"Đương nhiên." Kỷ Vịnh Trạch liếc cậu đầy ngờ vực: "Em còn đi được thì cậu ấy tất nhiên phải có mặt."

Đã lâu Kỷ Lạc Cẩn không gặp Tần Tuế Minh, chỉ liên lạc qua vài tin nhắn. Cậu nghe nói dạo này anh rất bận, thường về nhà sau 9 giờ tối, cứ như bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy.

Buổi họp thương hội lần này khá lớn, Kỷ Lạc Cẩn theo chân anh trai, mắt không ngừng dò xét tìm bóng dáng Tần Tuế Minh.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc ghế giữa hàng đầu. Tần Tuế Minh ngồi đó một mình, đeo kính, cúi đầu xem tài liệu.

Giữa đám người này, hai anh em họ Kỷ quá trẻ và quá nổi bật, ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Kỷ Lạc Cẩn thấy Tần Tuế Minh đột nhiên quay đầu lại, cậu vô thức lùi bước rồi lại đứng chôn chân.

Tần Tuế Minh cũng nhìn thấy cậu, vừa định đứng dậy thì một phụ nữ mặc vest nữ tiến lại gần. Cô ta đi giày cao gót, trông lớn tuổi hơn anh một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp, theo kiểu sắc sảo.

Cô chủ động cúi người nói vài câu với Tần Tuế Minh.

"Con gái duy nhất của tổng giám đốc Tập đoàn Túc Nghiệp, hình như tên là Giang Lộ. Nghe nói bố cô ta từ lâu đã muốn mai mối cho hai người, hình như mẹ Tuệ Minh cũng thích cô ta lắm." Kỷ Vịnh Trạch thấy vậy liền hích vai em trai: "Tuýp nữ cường nhân, em thấy hợp với Tuệ Minh không?"

Kỷ Lạc Cẩn không đáp, đột nhiên quay người bước đi.

Kỷ Vịnh Trạch lập tức nắm tay cậu: "Đi đâu đấy? Không phải hứa không gây rối sao?"

"Đi vệ sinh!" Kỷ Lạc Cẩn giật tay ra: "Em quay lại ngay!"

Nói là đi vệ sinh nhưng Kỷ Lạc Cẩn không biết mình ra ngoài để làm gì, chỉ thấy ngột ngạt khi nhìn cảnh ban nãy. Cậu định ra ngoài hít thở nhưng đã lỡ nói nên đành vào nhà vệ sinh.

Cậu bật vòi nước xối xả. Nước lạnh buốt mà Kỷ Lạc Cẩn càng rửa càng bực bội.

Tần Tuế Minh đã ngủ với cậu một lần, nhưng cũng cõng cậu xuống núi, trong thế giới của Kỷ Lạc Cẩn, thế là hòa.

Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tần Tuế Minh dù không đồng ý chia tay nhưng không còn áp sát nữa, cho cậu không gian tự lừa dối bản thân, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cứ như thế này, không chuyện gì, không tiếp xúc thân mật, trong sạch thuần khiết.

Đây rõ ràng là điều Kỷ Lạc Cẩn luôn muốn, nhưng khi thành hiện thực, cậu lại thấy lòng như có kiến bò, bứt rứt khó chịu. Đến bản thân cũng thấy mình khó chiều.

"Phải nói thích anh. Ngoài câu đó ra, anh không cần gì khác."

Kỷ Lạc Cẩn lẩm bẩm nhắc lại lời Tần Tuế Minh, tức giận vẩy nước trên tay: "Đồ khốn!"

Khoảng cách giữa Tần Tuế Minh và Giang Lộ vừa nãy không hề gần, cử chỉ cũng không mập mờ, chắc chỉ bàn công việc.

Nhưng Kỷ Lạc Cẩn vẫn thấy khó chịu. Cậu vượt nửa thành phố đến đây, mà Tần Tuế Minh cho cậu xem thứ này?

"Chửi ai đấy?"

Tiếng nói vang lên khiến Kỷ Lạc Cẩn giật nảy mình, cậu lùi lại mấy bước rồi bị Tần Tuế Minh kéo về.

Kỷ Lạc Cẩn quay mặt đi: "Không liên quan đến anh!"

"Không liên quan sao?" Tần Tuế Minh dồn cậu vào góc tường, cúi đầu hỏi: "Ghen đấy à? Anh và cô ta mới gặp lần thứ hai, cô ấy có việc bàn, chỉ nói đúng hai câu."

Kỷ Lạc Cẩn thừa nhận mình có tính chiếm hữu với Tần Tuế Minh. Cậu được anh nuông chiều quá mức, trở nên ương bướng như một đứa trẻ, không chịu nổi việc anh đối xử tốt với người khác.

Trước kia cũng vậy, Tần Tuế Minh có vài đứa em họ, rõ ràng họ mới là em ruột thịt, nhưng Kỷ Lạc Cẩn vô lý vô cùng, tự coi mình là em ruột, cứ thấy ai đến gần anh là cậu tìm cách đuổi đi.

Nhưng Tần Tuế Minh vốn không thích trẻ con, anh chỉ thích nhóc con xinh đẹp nũng nịu Kỷ Lạc Cẩn.

Lúc Tần Tuế Minh học cấp hai cấp ba cũng là giai đoạn Kỷ Lạc Cẩn ngỗ ngược nhất. Cậu nghe đồn nhiều cô gái thích anh, lại nghe Kỷ Vịnh Trạc xúi bẩy rằng nếu Tần Tuế Minh yêu đương sẽ không còn đối tốt với cậu nữa.

Kỷ Lạc Cẩn tin thật, một đứa trẻ tuổi đó hiểu gì đâu, bị chọc tức liền khóc lóc ỉ ôi, sau đó bắt đầu vô lý chiếm đoạt Tần Tuế Minh, bắt anh hứa không yêu đương.

Nghĩ lại thì một nửa trách nhiệm khiến Tần Tuế Minh lớn lên không yêu ai là do cậu.

Im lặng một lúc, Kỷ Lạc Cẩn đột nhiên c*n v** c* Tần Tuế Minh để lại một vết răng nhỏ.

Cậu biết mình đang hai mặt nên chỉ dám hù dọa một cách thiếu tự tin: "Anh mà dám đối tốt với người khác, em sẽ cắn chết anh."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.