Phùng Gia Ấu khoanh tay, lạnh lùng nhìn y: “Nếu ta gia nhập phe của Tạ công tử, vậy công tử yêu cầu ta làm gì?”
Tạ Lâm Khê thản nhiên nói: “Hiện giờ không cần làm gì, nếu cần ta sẽ nhờ cô tương trợ.”
“Nghe có vẻ như một cuộc mua bán rất có lời.” Phùng Gia Ấu nâng tay, nhẹ nhàng xoa cằm, dường như đang suy tư, “Nhưng mà, ta không thích cảm giác giao tính mệnh cửu tộc nhà mình vào tay người khác chút nào, suốt ngày phải lo lắng đề phòng, ngủ không yên giấc…”
Tạ Lâm Khê không nói gì, như thể cho nàng thời gian suy xét.
Ánh mắt Phùng Gia Ấu bất chợt ngưng trọng: “Để tránh đêm dài lắm mộng, tốt nhất là ta trực tiếp giết Tạ Tiểu Sơn đi! Hắn là trụ cột của Mười Tám Trại, hắn chết rồi thì không cần lo lắng Mười Tám Trại tạo phản nữa. Cha ta nhầm đường lạc lối, chỉ trở thành quân làm loạn mà thôi, không liên lụy đến cửu tộc của ta.”
“Giết hắn sao?” Tạ Lâm Khê như nghe chuyện cười, “Cô có biết từ nhỏ hắn đã trải qua trăm trận chiến, dù cô ra tay trong lúc hắn đang ngủ, thân thể hắn vẫn sẽ phản kháng theo thói quen, kết quả là cô sẽ bỏ mạng.”
“Thì ra là thế.” Phùng Gia Ấu tiếp tục suy tư, “Vậy nhân lúc hắn ý loạn tình mê…”
Tạ Lâm Khê lắc đầu: “Cô vẫn đánh giá hắn quá thấp.”
“Có cách rồi!” Phùng Gia Ấu nhướng đôi mày đẹp, tràn đầy tự tin nói, “Ta sẽ nhằm vào lúc hắn tỉnh táo nhất, nói với hắn rằng giữa phu thê quan trọng nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782575/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.