Ánh trăng chiếu vào vốn yếu ớt, nàng cứ một mực cúi đầu, Tạ Lãm không nhìn rõ biểu cảm của nàng: “Ta lại nói sai gì nữa sao?”
Phùng Gia Ấu kiềm chế cảm xúc, khẽ đáp: “Không, ta chỉ thấy lạnh thôi.”
Lúc nàng xuống giường đi đến đây, Tạ Lãm chưa hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ mới nhìn thấy nàng đang dẫm chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo.
Không chỉ vậy, khi nàng ngồi xuống mép sập, vì sợ tà váy ngủ quét đất nên nàng khẽ vén lên. Bây giờ phần lớn váy bị nàng đè dưới mông, để lộ ra hơn phân nửa đôi chân thon dài xinh đẹp.
Tạ Lãm không khống chế nổi ánh mắt mình, từ bàn chân nàng lướt dần lên trên, cổ họng khô khốc.
Hắn muốn đứng dậy bế nàng quay lại giường lớn, nhưng nàng chợt rút chân, leo luôn lên sập, chui vào trong chăn của hắn.
Tạ Lãm vội vàng ngồi dậy dịch vào trong nhường chỗ, nhưng sập ngủ vốn chỉ đủ cho một người, muốn không dựa sát vào nhau thật khó.
“Ta lạnh.” Phùng Gia Ấu kéo chăn, ý bảo hắn đừng ngồi, tránh hơi lạnh lùa vào.
Nhưng Tạ Lãm không thể nằm xuống. Một khi nằm, hắn chắc chắn phải nghiêng người ôm nàng từ phía sau.
Tạ Lãm nhớ lại đêm nàng phát hiện ra thân phận thật của hắn. Lần đầu tiên ôm chặt nàng vào lòng, cảm giác kỳ lạ ấy, mềm mại như không có xương cốt, nhưng lại có thể tùy ý đốt bừng ngọn lửa khắp người hắn.
Từ khi thành hôn với Phùng Gia Ấu, hắn không biết sao định lực trước đây của mình biến đi đâu mất. Mỗi khi đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782579/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.