Võ trường tọa tại Tiểu Hoàn Sơn, nằm ở rìa phía bắc thành.
Tên gọi của núi cũng đã nói lên địa thế, một vùng đất trũng được bao bọc bởi ngọn núi thấp.
Chứ Hoàn 環 trong Tiểu Hoàn Sơn có nghĩa là vòng quanh, xung quanh Núi này không dốc, sườn núi lài thoai thoải, xe ngựa có thể đi lên dễ dàng. Tuy nhiên, theo tục lệ lâu đời, trước khi đến võ trường, mọi người đều phải xuống ngựa và đi bộ lên. Phùng Gia Ấu cùng Tạ Lãm rời nhà từ sớm, khi đến nơi, số người đến xem còn chưa đông. Nhưng bên trong võ trường đã chen chúc đầy người, xô đẩy nhau. Tạ Lãm vốn định đợi đến khi khảo thí bắt đầu mới xuống sân đấu, nán lại trên sườn núi để bầu bạn với Phùng Gia Ấu thêm một lúc. Nhưng Thẩm Thời Hành đứng bên dưới sân đấu nhìn thấy họ liền vui mừng vẫy tay, sau đó bắt đầu leo lên sườn núi. Tạ Lãm liền xuống trước. Thẩm Thời Hành đi tới chỗ Phùng Gia Ấu chẳng dễ dàng gì, chỉ một đoạn đường ngắn, hết quan viên này đến công tử kia cản lại. Mà hắn ra ngoài phải giữ phong thái nho nhã lễ độ, nên không thể không nhẫn nại dừng lại chào hỏi. Trước mắt bao người, Thẩm Thời Hành ngọc quan bạch y tiến thẳng về phía Phùng Gia Ấu. Phùng Gia Ấu nghe thấy sau lưng có tiếng nữ tử bắt đầu bàn tán về nàng. “Tỷ nói xem, hôn sự của Phùng Gia Ấu có khi nào chỉ là bình phong không? Nàng ta và Tạ ti trực kia chẳng qua chỉ là phu thê trên danh nghĩa? Tỷ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782580/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.