Tiết Trản bị lời nói sắc bén của Phùng Gia Ấu bức bách đến đỏ mặt: “Sự thật không phải như Tạ phu nhân nói.”
Phùng Gia Ấu nhướng mày: “Ồ? Vậy sự thật là thế nào, Tiết ngự sử có dám nói ra không?”
Tiết Trản nhìn xuống phía dưới võ trường, ánh mắt dừng lại chuẩn xác trên người Tạ Lãm.
Trong cả sân đấu, chỉ có Tạ Lãm là quan văn, cộng với những tin đồn gần đây xoay quanh hắn, bất luận trong hay ngoài võ trường, hắn đều là trung tâm của sự chú ý.
Nhưng kể từ lúc xuống võ trường, Tạ Lãm chỉ ôm miêu đao đứng dựa tường ở một góc. Chân trái co lên đạp vào tường chống đỡ cơ thể, đầu cúi xuống như đã ngủ rồi.
Tóm lại trên người hắn không hề có chút dấu vết lo lắng nào. Tựa như hắn đã quen với cảnh tượng như vậy.
“Tiết ngự sử.” Phùng Gia Ấu nhắc nhở.
Tiết Trản thoát khỏi dòng suy nghĩ: “Tại hạ không hề ám chỉ gì với Tề phó thống lĩnh, việc hắn làm không liên quan đến ta, ta không chịu trách nhiệm về việc đó. Đồng thời, ta thừa nhận, ta quả thực muốn kiểm chứng xem nhân phẩm của Tạ ti trực có xứng với nàng hay không.”
Giọng Phùng Gia Ấu không vui: “Chàng xứng hay không, thì có liên quan gì đến Tiết ngự sử?”
“Bởi vì…”
Bởi vì ta thích nàng. Nhưng Tiết Trản không nói ra.
Lúc trước chưa nói, giờ lại càng không thể nói.
Phùng Gia Ấu đợi một lúc không thấy câu trả lời, liền quay lưng bỏ đi.
Tiết Trản cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn theo bóng dáng nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782581/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.