Hoàn Ý vừa rồi nói câu kia, ngoài Thu Minh Thù ra thì chẳng ai để ý, thế nên cuộc đối thoại giữa hai người, cũng không mấy ai nghe hiểu.
Bọn họ đứng đối diện trò chuyện một lúc, những người xung quanh tò mò nhìn hai người, đoán già đoán non xem rốt cuộc họ đang nói gì. Nhưng giờ không phải lúc bàn mấy chuyện này, Mạc Phi Loan liếc qua hai người rồi quyết đoán lên tiếng, cắt ngang ý định hóng hớt của mọi người:
"Bệ hạ, sắp hết thời gian rồi."
Thu Minh Thù cảm thấy tóc mình bị kéo nhẹ, y cúi đầu nhìn, mới nhận ra là đóa Hoa Ngọc Diễm đang túm lấy tóc y, cánh hoa run run như muốn nhắc nhở điều gì.
Những người khác cũng thấy sự bất thường của nó, vừa dõi mắt theo vừa xì xào bàn tán. Hoa Ngọc Diễm bị nhìn nhiều quá, dứt khoát giơ lá lên, chỉ về một phía.
Thu Minh Thù cùng mọi người nhìn theo hướng nó chỉ, mới phát hiện trong lùm cây gần đó có một cái bóng kỳ lạ.
"Cái gì vậy?" Cảnh Ca cũng chạy lại, tò mò hỏi.
Thu Minh Thù lắc đầu, chần chừ đáp: "Không rõ, nhưng có lẽ liên quan đến linh vật."
Chẳng ai biết trong đó có nguy hiểm gì không, Tây Hải Cư này chỗ nào cũng toàn là bẫy rập. Hoàn Ý và Thu Minh Thù gác chuyện ban nãy sang một bên, cùng nhìn nhau, gần như đồng thời quay sang hỏi ý kiến Phó Uẩn Hòa.
Dù gì thì ở đây, người hiểu rõ trận pháp nhất cũng chỉ có mỗi hắn.
Nhưng Phó Uẩn Hòa vẫn chưa hoàn hồn sau vụ vừa rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725214/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.