Edit: Choze Vạn vạn năm trôi qua, biển xanh hóa nương dâu, duy chỉ có một thanh kiếm theo hắn từ thuở ban đầu đến tận cùng. Tên cõi trần đã bị lãng quên từ lâu, chỉ bởi khi xưa hắn đột phá Đại Thừa ở di tích Ân Khư, kiếm danh Vấn Thủy, thế nên hắn bèn lấy họ Ân, tên Vấn Thủy. Hắn sinh ra nơi vực sâu, lục căn thanh tịnh, thất tình lục dục đã bị cắt đứt từ khi Kiếm Tâm thành hình. Từ đó trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn vạn năm đều một lòng cầu đạo, chưa từng gợn sóng. ....Cho đến khi kiếm ý bế tắc ở cảnh giới Bất Diệt. Kiếm ý có bốn bậc: Đăng Đường, Vô Cực, Nhập Chân, Bất Diệt. Đăng Đường là hình, Vô Cực là thanh, Nhập Chân là tình, Bất Diệt là tướng. Ngộ được "tướng" mới có thể phá Bất Diệt. Mà "tướng" là gì? Là muôn mặt của nhân thế, là vạn tướng của chúng sinh. Nhưng từ khi sinh ra, hắn vốn không có tham, sân, si, oán, thì làm sao có thể lĩnh ngộ được "tướng"? Thanh Nữ bảo hắn: "Tôn thượng, sao ngài không nhập thế?" Nhập thế ư? Đôi mắt hắn lướt qua thân kiếm Vấn Thủy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. ...Cũng được. Hắn giáng thế, tự che đi đôi mắt, phong ấn ký ức, một tia linh lực hóa thành một tu sĩ dẫn hắn đến một thôn làng nhân gian. Có lẽ việc hắn nhập thế là nghịch lại thiên đạo, khoảnh khắc hóa thành trẻ con, thiên đạo giáng xuống một lời nguyền. Hắn dùng
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787642/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.