Edit: Choze Cuối cùng Ma Vực cũng có ánh sáng. Tựa như một cuộc tu hành, một giấc mộng thoáng qua. Hàng vạn tu sĩ mở mắt, bị ánh sáng ban ngày bất ngờ chiếu thẳng khiến lệ vương ướt mi. Cát vàng cuồn cuộn, đồi núi mênh mông, cơn bão tàn bạo đã dừng lại, hình phạt kéo dài ngàn năm cuối cùng cũng đến hồi kết. Những người sống trong đêm dài đã đợi được ánh sáng. Chỉ sau một đêm, hoa Bà Sa phủ khắp Ác Linh Cốc. Hoa đỏ như máu, cánh hoa cuộn tròn hướng lên trời, tựa như bàn tay mọc lên từ lòng đất, khắp núi khắp đồi, như một lời cầu khẩn đầy thành kính. Tại một góc nào đó trong Ma Vực. Thành Tu Minh sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ nhìn ánh sáng từng chút xua tan bóng tối. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thốt nên lời. Bên cạnh cậu, một kẻ già nua đang bật khóc vì mừng, quỳ sụp xuống đất, nắm từng vốc đất vàng, nước mắt lăn dài: "Cuối cùng... cuối cùng cũng..." Sau sự im lặng mênh mông là cơn cuồng hoan của vạn vật. Thành Tu Minh bỗng cảm thấy có người vỗ nhẹ vai mình. Cậu quay đầu lại, khẽ gọi: "Cha." Trên gương mặt Thành Hải không giấu nổi nụ cười nhưng vẫn lo lắng hỏi: "Sao vậy?" Ánh mắt Thành Tu Minh ngập tràn mờ mịt: "Cha... con đang mơ sao? Chuyện này là thật ư? Ngài ấy... đã buông tha chúng ta?" Thành Hải nói: "Trừ ngài ấy ra, chẳng ai làm được điều đó nữa." Thành Tu Minh
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787660/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.