“Đại đương gia sắc mặt hồng hào, còn khỏe hơn ở trong trại!”
“Giọng nói vang dội, hoàn toàn không giống như bị uy hiếp.”
“Nghe đâu giữa trưa nay còn ăn hết tám bát cơm.”
“…”
Ta bấy giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lục Y mặt mày rạng rỡ, lẩm bẩm không ngừng:
“Xem ra cô gia trong lòng vẫn còn tiểu thư—”
Chưa nói hết câu, nàng đột nhiên im bặt.
Ta nhìn theo ánh mắt nàng, liền thấy một nữ tử như con bướm bay về phía Cố Nguyên Thừa.
Sơn trại Uy Hổ hoành hành một phương, triều đình nhiều lần tiễu trừ không thành, vốn là cái gai trong lòng.
Cố Nguyên Thừa vừa được tìm về đã lập công lớn như vậy, lúc về kinh tự nhiên là cảnh mười dặm nghênh đón.
Nữ tử kia váy áo tung bay, mắt sáng như sao, hai má hơi đỏ, vẻ đẹp rực rỡ động lòng người.
Cố Nguyên Thừa nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
Ta ngẩn ngơ nhìn, vô tình lại chạm vào ánh mắt hắn đang ngoảnh lại. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Trước đây, mỗi lần hắn dỗ ta uống thuốc, ánh mắt cũng dịu dàng như vậy.
Ta buông rèm xuống, không muốn nhìn thêm.
Lục Y tức giận lẩm bẩm: “Cô gia thật quá đáng, sao có thể đối xử với người khác như vậy—”
Ta đặt tay lên bụng, nhẹ giọng nói: “Từ nay gọi hắn là Thái tử điện hạ.”
Xe ngựa đi vào thành, quan binh mở đường, dân chúng né tránh, ngựa cao xe lớn, oai phong vô cùng.
Ánh mắt ta vô tình chạm vào ánh nhìn của một nữ tử, người được đồn là Thái tử phi tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694463/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.