Hoàng Ngân cảm nhận được rằng tâm trạng của anh không quá ổn, đôi đồng tử sâu thăm thẳm cứ ảm đạm, dường như đang cất giấu quá nhiều tâm sự.
“Anh... tâm trạng không vui à?”
Hoàng Ngân gặp một miếng khoai tây bỏ vào bát mình, không nén được tò mò mà hỏi anh.
Cao Dương Thành quay đầu lại nhìn cô.
“Thấy sắc mặt anh không ổn lắm.” Hoàng Ngân nói thêm một câu.
“Ăn cơm thôi.”
Sau cùng Cao Dương Thành chẳng nói gì cả.
Anh không muốn nói với cô, ngay một tiếng đồng hồ trước, anh tận mắt chứng kiến một sinh mạng tan biến trong bàn tay mình, mà anh - một bác sĩ chữa bệnh cứu người, đối diện với người bệnh trên bàn phẫu thuật lại không có cách nào xoay chuyển vận mệnh.
Cảm giác cô đơn khi sinh mạng mất đi ấy, anh tưởng rằng vì mình là bác sĩ nên đã sớm làm quen rồi, nhưng anh phát hiện ra mình vẫn không thể nào quen được.
Trong lòng anh có cảm giác nặng nề không sao nói thành lời được, cứ buồn bực đè nặng nơi lồng ngực, khiến anh thở không ra hơi.
Thấy Cao Dương Thành không muốn nói, Hoàng Ngân cũng không truy hỏi thêm, vốn dĩ đây không phải chuyện cô nên quan tâm.
Cô cúi đầu, giả bộ chú tâm vào bữa cơm, nhưng tâm trạng cũng rối bời không thôi.
Ánh mắt của Cao Dương Thành hướng về gương mặt đang cúi thấp của Hoàng Ngân, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, tâm trạng nặng nề của anh dường như đang dần dần tan biến nhờ vài câu quan tâm ít ỏi của cô, thoáng chốc như có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539842/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.