Buổi chiều, ánh nắng rất đẹp.
Cao Dương Thành đang ngồi trên băng ghế dài ngoài công viên, hai chân vắt chéo, đôi mắt nheo nheo, nương nhờ ánh nắng ấm áp cuối thu mà chợp mắt một lát.
Đột nhiên, có thứ gì đó đụng phải chân anh, anh mơ màng mở mắt ra.
“Chú ơi, con xin lỗi.”
Một giọng nói mềm mại như kẹo bông vang lên bên chân anh.
Cao Dương Thành cúi đầu nhìn, thấy ngay một anh bạn nhỏ đang ôm quả bóng đá, chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh với vẻ áy náy.
Anh bạn nhỏ này trông vô cùng đáng yêu, cho dù mái đầu bóng loáng, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu và tuấn tú của cậu bé.
Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên trên, đáy mắt trong veo lộ ra ánh sáng có thể khiến các cô gái động lòng.
Bên dưới đôi mắt, chiếc mũi tròn cũng rất cao, bên dưới nữa là đôi môi xinh đẹp đến mức gần như không có tì vết.
“Xin lỗi chú, là bóng của Dương Dương đụng phải chân của chú.”
Anh bạn nhỏ lại xin lỗi rất lễ phép, còn chủ động nhận sai.
Cao Dương Thành nhướn mày cười cười, không kiềm lòng được mà đưa tay sờ sờ lên cái đầu trọc lốc của anh bạn nhỏ: “Không sao đâu.”
“Chú ơi, chú cũng là bác sĩ ạ?”
Anh bạn nhỏ ngửa đầu lên, nhìn thấy anh mặc áo blouse trắng muốt nên tò mò hỏi.
“Đúng vậy.”
Cao Dương Thành gật đầu.
“Chú ơi, chú thật đẹp trai!” Anh bạn nhỏ không kiềm nén được tiếng khen ngợi dành cho anh: “Chú còn đẹp trai ở cả Dương Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/539846/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.