Cao Dương Thành không vui bóp cằm cô, “Lăng nhăng ấy à? Đấy là cái biệt danh anh chẳng dính dáng đến nửa chữ ấy, thế mà em lại còn phong cho anh! Đồ vô lương tâm!”
Hoàng Ngân cũng khó chịu lườm lại anh, “Tôi vô lương tâm à? Chẳng phải là bác sĩ Cao không xử lý mối quan hệ với bạn gái cũ cho gọn gàng sao? Ồ không đúng, không phải bạn gái cũ, mà là vị hôn thê cũ. Nếu nói vậy thì thực ra tôi cũng không có tư cách để nói câu đó… mà nói đi nói lại vẫn cảm thấy mình giống bồ nhí.”
Hoàng Ngân cảm thấy ấm ức, phiền muộn không nói được thành lời.
Đôi mắt sâu thẳm của Cao Dương Thành thoáng lóe sáng, “Hôm đó em đã nhìn thấy à? Em đã từng đến nhà anh sao?”
“Vâng!”
Hoàng Ngân thành thật trả lời, cười giả tạo nói, “Hơn nữa khéo làm sao mà lại để tôi nhìn thấy cảnh hai người đang ôm hôn tạm biệt nhau thắm thiết đấy! Bác sĩ Cao, anh chung thủy thật đấy!”
Giọng điệu của Hoàng Ngân chua ngoa, thấy anh hoàn toàn không có ý định lái xe đi, cô cảm thấy hơi phiền, “Tôi đi xe buýt vậy!”’
Nói rồi cô liền cúi người nhặt bộ quần áo ướt sũng ở ghế sau lên mặc vào. Cao Dương Thành vội vàng giật lấy bộ quần áo từ tay cô, vứt ra ghế sau.
“Anh làm cái gì đấy!” Hoàng Ngân bực tức. Tức là vì chuyện anh ôm hôm Khuất Mỹ Hoa. Hét xong câu đó, mắt cô đỏ lừ lên. Nhưng ngay sau đó, trước mặt tối sầm lại, cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540192/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.