Cao Dương Thành bị Hoàng Ngân soi đèn nhìn chăm chú như vậy nhưng lại không hoang mang chút nào.
Anh nhìn cô rồi bước từng bước tới gần: “Nhìn đủ rồi chứ?”
Anh đứng trên cao nhìn xuống, mới phát hiện... chiếc đèn pin trong tay cô còn vừa vặn chiếu đúng vào khu rừng rậm của anh.
“...”
Cao Dương Thành cạn lời.
Có mặt dày cỡ nào thì giờ phút này anh cũng thấy xấu hổ.
Gương mặt ửng hồng, thấy cô còn chưa tỉnh táo lại, anh bất đắc dĩ đưa tay cầm lấy chiếc đèn pin trong tay cô, chiếu vào mắt cô: “Đỗ Hoàng Ngân, em còn nhìn như vậy nữa thì có tin anh lột em ra không!”
Hoàng Ngân đột nhiên bừng tỉnh, mặt đỏ như máu, cô giật chiếc đèn pin trong tay anh, căm tức nói: “Anh dám!”
Hoàng Ngân vừa dứt lời thì không ngờ Cao Dương Thành lại ôm cô vào lòng: “Đừng hỏi anh có dám không, em biết đàn ông không thích nghe những lời khiêu khích kiểu này nhất mà.”
Bị anh đùa giỡn như vậy, mặt Hoàng Ngân càng đỏ hơn, cô đập vào cánh tay đang ôm cô của anh: “Anh làm gì thế! Mau buông em ra!”
“Hơi lạnh, để anh ôm một lát.”
Cao Dương Thành nói thật lòng.
Lạnh chết đi được!
Cứ nghĩ mà xem, anh đang cởi sạch trong cái đêm lạnh âm mấy độ này, có thể không lạnh được sao?
Anh càng ôm cô chặt hơn.
“Anh thả lỏng chút, em sắp không thở được rồi này!!”
Hoàng Ngân kháng nghị, đẩy tay anh ra: “Anh lạnh gì chứ, không phải anh đi tắm sao! Mở nước ra sẽ không lạnh nữa!”
“Chết tiệt! Nước lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540214/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.