Có những chướng ngại chỉ có thể tự mình vượt qua!
“Anh đừng đi, được không?”
Hoàng Ngân gần như đã dùng hết can đảm nói ra những lời này.
Vừa rồi cô vẫn luôn tự đấu tranh với bản thân.
Nhưng cuối cùng... cô không cưỡng được trái tim mình!
Cô nghĩ, phải trung thực với nội tâm của mình mới có thể sống thật sự vui vẻ và tự do, phải không?
Cô mấp máy môi, rũ mắt nói tiếp: “Thật ra khi anh không ở bên, em cũng sẽ thường xuyên gặp ác mộng như vậy! Chính là như em nói, đây là sự hổ thẹn trong lòng em. Mỗi khi tỉnh lại từ cơn ác mộng, em lại sợ hãi cả đêm, khóc cả đêm. Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh khỏi giấc mộng, có người ở bên em, cũng là lần đầu tiên, em không sợ hãi như vậy...”
Hoàng Ngân không kìm được mà bước lại gần anh hơn, dường như ỷ lại hương vị trên cơ thể anh: “Việc em nằm mơ thật sự không liên quan gì tới việc anh có ngủ bên em hay không, thế nên...”
Hoàng Ngân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: “Ngày mai anh hẵng đi nhé!”
Đôi mắt ngập nước đối diện với đôi mắt đen vui vẻ của Cao Dương Thành.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, đáy mắt hiện lên sự rung động.
Khóe miệng nhếch lên một độ cong hoàn mĩ, ngay sau đó, anh cúi đầu, bờ môi mỏng hôn lên đôi môi hồng khẽ mở của Hoàng Ngân.
Giây phút đó... có thể nghe thấy rõ nhịp đập của hai trái tim, mạnh mẽ mà dồn dập.
Tiếng thở dốc kịch liệt trong bóng tối càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540219/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.