Gương mặt đẹp trai của Cao Dương Thành cũng theo đó xệ xuống: “Bất kể thế nào, hôm nay con nhất định phải ở chỗ tôi, không bàn bạc gì thêm hết!!”
“Hai...hai người…”
Hoàng Ngân bực bội, chỉ thấy tim mình run cực kì, cơn giận kéo lên đến đỉnh đầu, hai người này “...cấu kết với nhau bắt nạt tôi.”
“Cô Đỗ, xin cô hãy chú ý đến cách dùng từ của mình!”
Cao Dương Thành nhắc nhở Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân chống nạnh, tức giận nhìn hai cái con người có gương mặt gần như giống hệt nhau này.
Dần dần, dần dần…
Trong lòng lại bắt đầu hơi xuôi xuôi rồi!
Cô xao lòng nhất định không phải vì người đàn ông đối diện này, cô xao lòng vì con trai cô!!
Bốn năm rồi, bốn năm qua con cô không được gặp bố đẻ của nó, giờ khó khăn lắm mới gặp được, con muốn ở bên cạnh bố của nó, cũng là điều dễ hiểu, nếu chỉ vì chuyện của một mình cô mà tách rời hai bố con họ, thì quả thật cô có chút quá đáng!
Tàn nhẫn quá rồi!
Vậy nên, để vỗ về tâm hồn khao khát được gặp bố nhiều năm của con trai, cô xuống nước: “Được, hai người muốn ở cùng nhau cũng được thôi.”
Hoàng Ngân cuối cùng cũng gật đầu: “Nhưng tôi có điều kiện!”
“Em nói đi.”
Cao Dương Thành lên tiếng.
“Mỗi ngày tôi phải được nhìn thấy thằng bé ít nhất một lần, còn về việc nhìn thấy như thế nào tự anh nghĩ cách, không chấp nhận gọi video call! Tôi muốn được nhìn thấy thằng bé như bây giờ!”
Điều kiện nhỏ như vậy, không quá đáng chứ?
“Được, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540363/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.