Dương Dương vội vàng lùi về sau mấy bước, cái đầu nhỏ cúi càng thấp, mím môi không chịu nói.
Hoàng Ngân ghét dáng vẻ này của Ôn Thuần Như, cô nắm chặt bàn tay của Dương Dương, nghiêm mặt nói: “Xin bà Ôn tự trọng.”
Cô nói xong, cao ngạo quay mặt đi: “Dương Dương và bà không có quan hệ gì hết!”
Hơn nữa, cô cũng không hy vọng có một chút quan hệ nào!!!
Con người tàn nhẫn như vậy….
“Cô nói gì?!”
Vẻ mặt Ôn Thuần Như vặn vẹo: “Nó và tôi không có quan hệ gì? Nó là con trai của con trai tôi!!”
“Con trai bà?”
Hoàng Ngân cười lạnh.
Bước một bước tiến đến gần bà ta, cô không sợ hãi ngước đôi mắt sắc bén “Con trai bà là ai? Dương Thành sao? Bà Ôn, bà để tay lên ngực tự hỏi, bà có xứng làm mẹ của anh ấy không!!”
“Cô… cô dựa vào đâu mà đòi dạy tôi!!!”
Ôn Thuần Như tức giận thở hổn hển, giơ tay lên định tát Hoàng Ngân, nhưng bị Hoàng Ngân nhanh nhẹn chặn lại.
“Muốn bắt nạt tôi? Bà tưởng là tôi sẽ để cho bà tùy ý đánh mắng à?”
Cô nói xong, tức giận hất tay Ôn Thuần Như ra. “Năm đó tôi tôn trọng bà vì bà là mẹ Dương Thành! Nhưng bây giờ, bà căn bản không xứng với từ ‘mẹ’ này”
“Sao bà lại bắt nạt mẹ tôi!! Bà là người xấu, bà là người xấu! Đi ra!”
Dương Dương không biết xông đến từ lúc nào, chạy thẳng đến giữa hai người, tức giận đẩy Ôn Thuần Như ra.
Sức của bàn tay nhỏ nhưng sự tức giận lại không nhỏ.
Nghiêm chỉnh giống hệt một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540528/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.