Cao Dương Thành nhìn ba mình, hơi hoài nghi về quyết định của mình.
Nhưng lời đã nói ra rồi thì không rút lại được.
“Ba, con của ba và dì Trần, cô ấy tên Đỗ Thanh Nga, là con gái, nhưng...đã mất rồi!”
Giọng nói của anh, có chút khàn.
Nghĩ đến việc bản thân chưa kịp nhận người thân đã mất đi một người em gái, rồi lại nghĩ tới nguyên nhân ra đi của cô, Cao Dương Thành cảm thấy cực kì áy náy ở trong lòng.
Đối với dì Trần, đối với ba anh, đối với cả Hoàng Ngân nữa...
“Đã... đã mất rồi? Là sao?”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN để đọc nhé!
Gương mặt Cao Lâm Tuấn chợt thay đổi.
Cao Dương Thành hít một hơi: “Ba, có thời gian ba và dì Trần hãy cùng đi thăm cô ấy! Con nói với ba điều này không phải muốn khiến ba cảm thấy đau khổ hay áy náy, con chỉ muốn nói cho ba biết, tình yêu mà dì Trần dành cho ba, cũng không kém gì tình cảm mà ba dành cho dì ấy. Nếu hai người vẫn có cơ hội ở bên nhau, thì hãy giữ chặt lấy đối phương! Việc đau khổ khi mất đi một đứa con gái ở trong lòng dì Trần, chỉ có ba mới có thể an ủi dì ấy...”
Điều mà Cao Dương Thành muốn rất đơn giản. Anh chỉ hy vọng từng người mà anh yêu quý, đều có thể vui vẻ hạnh phúc.
Anh vẫn luôn biết tình cảm của ba anh, từ nhỏ đã biết rồi! Cũng giống như tình yêu mà anh dành cho Hoàng Ngân, giống như vậy...: “Con trai...”
Cao Lâm Tuấn không ngờ con trai lại nói ra những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540591/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.