Bởi vì cô biết, cô có ngăn cản thế nào đi nữa cũng vô ích.
Vừa rồi cô nói một đoạn dài như vậy, hiển nhiên không hề có một chút tác dụng nào với Cao Hướng Dương!
“Hi, người đẹp!”
Lục Li Dã giơ tay lên tiếng chào Vưu Tiên.
Vưu Tiên không đáp lại, chỉ đứng lên đi về phía anh ta, ngồi xuống đối diện Lục Li Dã.
“Cậu thích Vũ Quỳnh?”
Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi.
Hai tay Lục Li Dã lười biếng gác trên ghế dựa, không nhịn được cười cười: “Chỉ cần là người đẹp, cậu đây đều thích!”
“Nhưng cậu cực kỳ hứng thú với cô ấy!”
Vưu Tiên tự tin đưa ra kết luận.
Lục Li Dã bật cười, lại không phủ nhận lời cô nói.
“Tôi có thể giúp cậu cưa đổ cô ấy! Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu không được kể chuyện hôm nay với anh của cô ấy!”
“Đừng!”
Lục Li Dã giơ tay ngăn cô lại, gương mặt tà mị lại gần Vưu Tiên, thình lình khẽ hôn một cái lên gương mặt nàng, cười lưu manh: “Sao nào? Bây giờ cậu đây cảm thấy hình như hứng thú với cô hơn là với cô ấy...”
“Cậu...”
Vưu Tiên không ngờ tới tên khốn này lại trêu đùa mình ngay trước mặt tất cả mọi người.
Gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, tức giận mắng một câu: “Lưu manh!!”
Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù tên này đủ xấu xa, nhưng trên người lại có một loại... mị lực khiến phụ nữ không cách nào khống chế được... Khó trách đều nói, đàn ông không xấu, đàn bà không thương!
Loại đàn ông xấu cực phẩm này quả thực nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540769/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.