Yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, giọng nói anh trở nên gấp gáp: “Không được nghịch nữa.”
“Ồ…”
Vũ Quỳnh ngoan ngoãn thu tay lại.
Thân hình nhỏ nhắn cứ ngọ ngoạy không yên trên người Cao Hướng Dương, cô ngẩng đầu nháy mắt, vẻ mặt vô tội nhìn anh: “Trong túi anh nhét thứ gì vậy? Cứng thế, chọc vào tay em!”
Cô nói xong còn thật sự vờ như muốn cho tay vào sờ.
Bàn tay nhỏ vừa giơ qua thì đã bị Cao Hướng Dương giữ chặt lại.
Khuôn mặt trước giờ luôn lạnh lùng của anh lúc này lại thêm mấy phần mất tự nhiên.
Mãi lâu sau, anh mới khàn giọng nói: “Em xuống đi đã, anh đi lấy thuốc cho em.”
Đáng chết thật!
Vậy mà anh lại…
Lại có phản ứng sinh lý với …cơ thể Tiểu Tam!!!
“Em vừa bôi thuốc rồi.”
Vũ Quỳnh không chịu, lắc lắc đầu, cơ thể nhỏ bé lại không an phận tiếp tục ngọ ngoạy trên người anh: “Bây giờ em không muốn thay…”
“Đừng có động đậy.”
Vũ Quỳnh còn chưa nói hết, cái eo đang lắc qua lắc lại của cô bị Cao Hướng Dương giữ chặt lại.
Anh thở gấp gáp, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi mỏng: “Em ngoan ngoãn xuống đi…”
“Anh sao thế?”
Vũ Quỳnh cảm thấy anh có gì đó không ổn, bàn tay nhỏ sờ lên trán anh: “Nóng quá! Anh sốt à?”
Không phải sốt, mà là đang muốn…
Muốn cô!
Cao Hướng Dương dứt khoát ôm cô xuống khỏi người anh, rồi đi nhanh ra khỏi phòng bếp: “Anh đi xem dì Lý đã nấu bữa tối xong chưa, vừa rồi em còn chưa ăn gì, đợi lát nữa ăn thêm đi!”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540772/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.