Vũ Quỳnh nhốt mình trong phòng, không mở lò sưởi.
Cô không do dự bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, đứng dưới vòi hoa sen, để nước lạnh tùy ý chảy ướt người cô.
Không lạnh sao?
Lạnh muốn chết thì có!
Cô lạnh đến mức toàn thân run rẩy, răng va lập cập, lạnh tới mức nước mắt nước mũi tèm lem… mãi đến khi cảm thấy toàn thân lạnh buốt đến không còn hơi ấm, đầu cũng choáng váng như có thể ngã bất cứ lúc nào, cô mới tắt vòi hoa sen, đi ra khỏi phòng tắm.
Mà lúc này.
Cao Hướng Dương tùy tiện hôn người phụ nữ bên dưới, nhưng đáng ghét là, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng lúc mười lăm tuổi của…
Bỗng nhiên, anh dừng động tác hoan ái lại.
Cũng không hôn nữa.
Tay, từ từ rút ra khỏi váy của Vưu Tiên.
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh tràn ngập sự chán nản.
Cô đơn tựa vào vách tường, lấy một điếu thuốc ra rồi châm hút.
Tâm trạng Vưu Tiên buồn bã, cô ngồi dậy, hỏi anh: “Vì sao…”
Cao Hướng Dương nhả khói thuốc, nói: “Em ngủ đi.”
Vành mắt Vưu Tiên đỏ hồng…
Cô không hiểu, không hiểu trong lòng Cao Hướng Dương rốt cuộc giấu diếm điều gì, vì sao…trước giờ anh chưa từng động vào cô!
Đột nhiên, điện thoại rơi dưới đất của anh đổ chuông.
Lại là điện thoại Vũ Quỳnh gọi đến!
Vưu Tiên liếc mắt đã nhìn thấy cái tên gai mắt quen thuộc!
Cao Hướng Dương cầm điện thoại lên, nghĩ cũng không nghĩ, bấm luôn nút tắt, rồi vứt sang một bên.
Mũi anh phả ra một làn khói đậm, mày kiếm nhíu chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540776/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.