Vũ Quỳnh trần thuật lại một lần nữa những lời mà cô vừa nói với Cao Hướng Dương và Lục Thanh Lâm cho cảnh sát.
Sau cùng, luật sư Lý ra mặt, nói chuyện một hồi với cảnh sát xong, cuối cùng mới đồng ý để Vũ Quỳnh về nhà.
Vũ Quỳnh không kêu ca đòi về kí túc xá, cô cứ ngồi ở trên xe như vậy, yên tĩnh nhìn màn đêm lướt qua ở phía bên ngoài cửa xe, không chút biểu cảm.
Má bị tát sưng đỏ rõ rệt.
Đôi mắt Cao Hướng Dương tối sầm lại, nhấn ga, tăng tốc lái xe về nhà.
Chặng đường lái xe nửa tiếng đồng hồ vậy mà mới 20 phút đã tới.
Vừa bước vào, dì Lý liền nhìn thấy Vũ Quỳnh đang bị thương: “Trời ơi!! Cô chủ bị làm sao vậy? Mặt sưng như thế này?”
“Dì Lý, phiền dì đi luộc giúp cháu quả trứng gà.”
Cao Hướng Dương dặn dò, lấy ra hộp thuốc ý tế, vỗ vỗ vào ghế sô pha: “Qua đây.”
Vũ Quỳnh không do dự, đi tới, lấy thuốc từ trong tay anh, quay người đi: “Em tự biết bôi.”
Cô khó chịu rồi đi lên tầng.
Cao Hướng Dương lặng người ngồi ở phòng khách ngẩng đầu nhìn cô, không ngăn lại.
Anh biết cô bây giờ không phải là đang tức giận, mà là thấy áy náy bởi những chuyện vừa mới xảy ra, thậm chí là không biết nên đối mặt với anh như thế nào.
Không còn nghi vấn gì cả, người trộm đồ chính là cô.
Vấn đề này, khiến Cao Hướng Dương thấy rất bất ngờ.
Làm cho anh không biết nên làm thế nào mới thỏa đáng.
Anh thậm chí còn không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540848/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.