Năm đó cô cũng hỏi anh một câu hỏi giống vậy…
Nếu em nói em không muốn anh và Vưu Tiên ở bên nhau thì sao?
Câu trả lời của cô là gì? Đương nhiên là coi thường, là phủ nhận.
Vũ Quỳnh vừa bước được vài bước, đột nhiên cánh tay liền bị một lực mạnh kéo lại.
Giây sau, cả người liền ngã vào lòng Cao Hướng Dương.
Không đợi cô kịp phản ứng, mặt của cô liền bị một bàn tay lớn giữ lại, nửa giây sau, đôi môi đỏ mọng của cô bị bờ môi mỏng lạnh như băng của anh phủ xuống.
“Ư ư….”
Vũ Quỳnh kháng cự, muốn tránh đi nụ hôn không chút tình cảm nào này từ anh.
Anh muốn hôn ai đều có thể hôn sao?
Rõ ràng vừa mới anh anh em em với Vưu Tiên ở trong bếp, giờ lại hôn cô trắng trợn như vậy.
Vậy anh có biết rằng, mỗi lần hôn anh như vậy đối với cô là một sự cám dỗ, một loại khiêu khích...Sẽ khiến cho trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của cô, một lần nữa bị xáo động, một lần nữa bị mê hoặc.
“Bỏ...bỏ em ra…”
Vũ Quỳnh kháng cự, hơi thở loạn nhịp.
Nhưng phút chốc…
“Bốp…”
Tiếng bạt tai vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
Vũ Quỳnh giơ tay lên và tát vào mặt anh.
Cô thở hổn hển, mắt đỏ hoe, phẫn nộ đẩy người đàn ông ở trước mình ra: “Anh đủ chưa?”
Cao Hướng Dương không ngờ cô lại tát mình, mấy giây sau mới định thần lại.
Thấy hai má mình đau nhói nóng ra, mới biết là người con gái trước mặt mình thực sự giận rồi.
Mà anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-vo-bac-si/540851/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.